Yêu Anh, Đau Lắm

chương 12

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

Đam_mỹ

()

' Hắn ta là ai mà khiến em đau lòng như vậy? Còn anh tìm em bao năm cũng chẳng khiến em cảm kích sao?'

Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu Hạc Hiên rồi thay vào đó là một nụ cười nhạt. Hạc Hiên cũng không trách cậu vì đã quên anh hay cưới một người khác chỉ trách bản thân tìm được cậu quá muộn nên mới khiến tình yêu của mình rơi vào bi kịch như thế này. Anh biết mình không sai khi yêu cậu, đợi cậu nhưng cái sai của anh là đã tìm thấy cậu chậm hơn một bước.

" Xin lỗi... mong anh giúp tôi giải thích với anh ấy được không... tôi không muốn anh ấy hiểu lầm chuyện giữa hai chúng ta."

Lục Hàn bất chợt xiết chặt tay Hạc Hiên, hai mắt bắt đầu nhòe đi, cậu vốn dĩ không muốn lôi anh vào chuyện tình cảm của mình nhưng để hắn không hiểu lầm cậu nữa thì đó là cách duy nhất.

" Tôi biết chuyện này không liên quan đến anh... nhưng xin anh hãy nói giúp tôi được không, tôi thật sự rất cần anh ấy..."

' Em cần anh ấy vậy tôi không cần em sao?'

Nghe lời van xin của cậu Hạc Hiên hơi đau lòng, thật sự anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại người mình yêu thương nhất trong hoàn cảnh trớ trêu này. Anh từng ước gặp lại trong lúc người ấy vẫn đợi anh hoặc là gặp người ấy trong khi người ấy đang hạnh phúc như vậy thì anh sẽ bớt đau lòng hơn. Khi gặp lại anh cũng từng mong muốn người ấy không phải là Vĩnh Khang nhưng khi anh ấy vết sẹo trên ngực và một cái bớt ở lưng của cậu anh biết chẳng sai vào đâu được.

" Được, tôi đồng ý... miễn sao em hạnh phúc là được..."

Anh gật đầu rồi bỏ đi, anh từng mong có thể nói tất cả mọi chuyện cho cậu biết để cậu nhớ lại nhưng giờ thì anh biết đến cơ hội để nói anh còn chẳng có...

-------------

" Anh phải đi rồi, em ở lại phải biết tự chăm sóc bản thân nhé!"

" Dạ, anh đi rồi... sẽ quay về tìm em chứ?"

" Đợi đến khi anh trưởng thành nhất định sẽ quay về tìm em." Cậu bé lớn xoa đầu cậu bé nhỏ bên cạnh

" Vậy thì em sẽ đợi anh, dù có bao nhiêu năm Hàn Hàn vẫn đợi anh..."

..............

Hạc Hiên không hiểu sao anh lại mộng du lại cảnh buổi chia tay hôm đó. Hơn mười lăm năm trước có một cậu bé nhỏ từng liều mạng cứu anh thoát chết khi bị đám bạn đẩy xuống một con sông lớn, từ đó về sau anh đã tự nhủ bản thân mình phải dùng cả đời này để yêu thương, báo đáp người đó.

Trớ trêu thay hai người bên nhau chưa được bao lâu thì gia đình Hạc Hiên phá sản, ông anh đột quỵ mà mất, còn anh phải theo ba mẹ đến một nơi xa lạ mà ẩn trốn, từ đây anh phải theo ba mẹ bươn chải, mưu sinh, kiếm tiền trả nợ... Cứ tưởng mọi thứ dần tốt đẹp nhưng năm trước, trước kỳ thi đại học anh lại tận mắt chứng gia đình mình chết trong vụ nổ không rõ hung thủ gây ra. Anh vừa từ trường về, đứng trước cổng nhà chứng kiến toàn bộ sự việc: ba mẹ mình lần lượt từng người từng người một ngã xuống, nhắm mắt mà bị ngọn lửa to lớn ấy thiêu cháy. Anh muốn lao vào trong cứu lấy người thân của mình nhưng không kịp nữa rồi, tất cả đã bị thiếu cháy thành tro bụi. Ba mẹ mất để lại anh cùng món nợ của băng xóm xã hội đen, thế là trong vòng mấy năm anh đã mất đi tất cả, mất đi những người anh yêu thương nhất.

Bao nhiêu năm qua Hạc Hiên chịu đau khổ một mình, cố gắng xây dựng sự nghiệp và trả nợ cho ba mẹ mình. Đến khi trưởng thành, anh quay về thành phố mình sinh ra, trở thành đàn em cho nhóm xã hội đen mà năm xưa ba mẹ mình từng thiếu nợ. Cũng là quyết tâm tìm ra người đã bán đứng ông nội anh làm công ty phá sản và tìm hung thủ năm đó đã hại chết ba mẹ anh để báo thù. Hai chữ "báo thù" khắc sâu vào trong tâm trí anh...

Anh oán hận tất cả bọn họ, anh thề sẽ giết toàn bộ gia đình tên sát nhân ấy một cách tàn bạo, dã man nhất. Anh tự xây dựng cho mình một Hắc đạo, một bỏ bọc sau những vất vả, tổn thương mà không thể chia sẻ cùng ai. Ai cũng nói anh là kẻ tàn nhẫn, máu lạnh nhưng có mấy ai hiểu thấu những gì anh đã trải qua... có lẽ chính cái khắc nghiệt của cuộc sống đã biết anh trở thành người như vậy...

-------------------

" Cậu ăn chút gì đi, từ hôm qua đến giờ cậu không ăn gì rồi..."

Hạc Hiên bê bát cháo đặt trước tủ đầu giường, kể từ khi gặp Tần Phong về Lục Hàn như người mất hồn, cậu không ăn không uống chỉ ngồi thất thần nhìn điện thoại khiến lòng anh vô cùng xót xa, anh ôn nhu ngồi xuống bên cậu...

" Này... cậu ăn một chút thì mới có sức để giải thích với người ta chứ, cậu ăn một chút rồi tôi dẫn cậu đi gặp người ấy có được không?"

" Tại sao anh ấy không chịu nghe máy của tôi chứ... anh nói xem có phải anh ấy ghét tôi lắm không?"

Nói đến đây khóe mi Lục Hàn không kìm được nước mắt, tim nhói lên từng cơn. Cậu lại một lần nữa khóc trước mặt anh...

" Không đâu, đừng nghĩ nhiều thế... mà nếu không có ai bên cậu thì vẫn có tôi mà, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu..."

" Sao anh lại tốt với tôi thế, chúng ta đâu có quen biết nhau?"

Lục Hàn khẽ hỏi, cậu nhớ mình chưa từng gặp người này nhưng tại sao người này lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình. Trước giờ chưa có ai tốt với cậu như thế, cậu phải lấy gì báo đáp người ta đây.

" Vì... vì cậu đáng được như thế!"

Anh khẽ cuời, câu hỏi vu vơ này của Lục Hàn làm anh có chút đau lòng, anh cảm giác cậu đã quên hết mọi chuyện giữa hai nguời, cậu vốn dĩ cũng chẳng đợi anh như đã hứa.

..................

Hạc Hiên lái xe chở Lục Hàn về ngôi nhà cũ của mình, đứng trước ngôi nhà mọi kỷ niệm của những ngày chung sống với Tần Long lại ùa về, những ngày tháng ấy vui ít mà đau khổ nhiều nhưng giờ đây nó cũng khiến cậu trân trọng biết bao.

Lục Hàn bấm chuông gọi cửa nhưng không ai ra mở, cậu lấy chiếc chìa khóa trong túi quần mở thử thì mới biết bao lâu nay hắn vẫn chưa thay chìa khóa. Cậu bước vào nhà, căn nhà vẫn như xưa chỉ khác là nó bừa bộn hơn một chút, cũng phải hắn là đàn ông lại bận nhiều việc mà.... Cậu không ngần ngại mà giúp hắn thu xếp đồ, nhưng đang làm thì thấy hắn và Viên Thư từ nhà tắm bước ra:

" Cậu đang làm cái quái gì vậy? Ai cho phép cậu vào nhà tôi..."

" Em... em... em đến là muốn giải thích" Cậu bất ngờ đến nỗi quên hết những gì mà mình đã định nói với hắn.

" Giải thích? Cậu nghĩ tôi muốn nghe sao? Cậu giao du bên ngoài là quyền của cậu... tôi đây chẳng thèm quan tâm."

Tần Long lớn giọng hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu cậu nhưng không hiểu sao khi thấy cậu đi với người khác hắn lại cảm thấy ghen tuông, khó chịu. Lần này cậu lại dẫn người khác đến căn nhà của hai người khiến hắn có chút đau lòng...

" Cậu ấy không giao du bên ngoài đâu, tôi với cậu ấy chỉ là bạn, mong anh đừng hiểu lầm..."

" Hiểu lầm sao, vậy anh chưa biết cậu ta giao du với những ai rồi... anh quen loại trai bao này anh không thấy tởm sao?"

" Đủ rồi, tôi hiểu rõ Lục Hàn cậu ấy không phải người như anh nghĩ. Anh biết Lục Hàn yêu anh nhiều như thế nào không... nhiều đến mức cậu ấy chỉ cần anh, sẵn sàng anh tất cả và thậm chí là hi sinh cho anh tất cả những gì cậu ấy có..."

" Vậy anh đã biết gì về cậu ta, đủ bằng mấy năm sống chung như tôi không... nếu anh thích thì tôi đây tặng cái thứ rách rửa này cho anh đấy..."

" Đồ khốn nạn này..." Hạc Hiên hai mắt đỏ bừng, lửa giận trong người anh bùng lên, anh đang định dơ nay lên cho Tần Long một cái tát thì bị Lục Hàn giữ lại, cậu hai hàng nước mắt nhìn anh...

" Xin anh đừng đánh anh ấy mà... chuyện của tôi anh để tôi tự giải quyết đi..."

Nghe đến đây Hạc Hiên bất lực buông tay xuống, anh đau lòng nhìn Lục Hàn, anh biết dù có bị đối xử như thế nào cậu vẫn cố chấp mà yêu hắn...

" Được, chuyện của cậu tôi để cậu tự giải quyết, tôi đợi ở ngoài..."

Anh nói rồi bước ra lúc này chỉ có cậu, Tần Long cùng ả tình nhân, cậu bước về phía hắn nắm lấy tay hắn...

" Anh à... bọn mình có thể trở lại như trước đây được không, em hứa sẽ ngoan... không ghen tuông khi anh mang cô ấy về nhà nữa..."

" Lục Hàn nghe cho rõ... tôi đây không muốn sống chung với một trên trai bao lại bệnh hoạn như cậu..." Hắn trừng mắt nhìn cậu, giọng đay nghiến từng chữ.

" Nhưng em thật sự rất yêu anh, em cho anh tất cả mọi thứ rồi... anh làm ơn... làm ơn đừng bỏ em được không?"

Cậu quỵ xuống trước mặt hắn, nghe những lời lẽ không đúng về mình tư miệng hắn cậu cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Còn trái với sự đau thương của cậu, hắn cười đắc ý bỏ ả tình nhân đang nũng nịu đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu:

" Đáng tiếc là giờ cậu hết giá trị lợi dụng rồi... chơi chán rồi thì vứt sọt rác thôi."

" Tần Long... đừng đối xử với em như vậy được không... em thật sự rất cần anh..."

" Những gì cần nói thì tôi đã nói hết rồi, để không ai làm ảnh hưởng đến ai thì cậu nên rời khỏi đây đi..."

" Không... đây là nhà em... em sẽ không đi dâu hết..."

Cậu níu áo hắn, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu cầu xin hắn. Cậu chỉ muốn hắn còn một chút tình cảm mà giữ cậu lại. Cậu biết hắn lúc nào cũng tỏ ra rất chán ghét cậu, hay lăng nhục cậu nhưng hắn chưa bao giờ làm hại cậu, trước đây hắn cũng luôn quan tâm cậu mỗi khi bị bệnh... cậu biết hắn sẽ không nỡ bỏ cậu đâu.

" Cúttt... tôi nói cậu cút khỏi đây đi..."

" Anh ghét em đến vậy sao... sau tất cả tình yêu mà em dành cho anh vẫn không đủ làm anh rung động sao?"

" Đúng vậy, tôi rất ghét cậu..."

" Vậy em phải làm gì để anh không ghét em nữa..."

" Biến khỏi thế giới này và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... đó là cách duy nhất làm tôi bớt ghét cậu..."

"..............."

" Bây giờ cậu cút khỏi đây được chưa?"

Chưa để cậu nói gì hắn cùng ả tình nhân đã kéo cậu ra ngoài... Cô ta đẩy mạnh khiến cậu té nhào xuống sàn làm đầu cậu đập mạnh vào tường. Cái khoảnh khắc hắn không thèm quan tâm mà đóng sầm cửa lại cùng ả tình nhân bước vào nhà không thèm quay mặt lại với cậu như cả thế giới sụp đổ, mọi suy nghĩ tốt về hắn trong đầu cậu như vỡ vụn. Tim cậu đau như bị dao cứa, cậu cố gắng ngồi dậy tựa vào tường thở dốc, tay đưa lên xoa hai bên thái dương đang đau như búa bổ thì mới biết đầu mình chảy máu. Nhưng nỗi đau đó cũng chẳng bằng nỗi đau nhìn hắn bên một người khác. Giờ cậu mới biết rõ mình mãi mãi không thể nào có thể trở thành người hắn yêu được...

Lục Hàn cố gắng lê tấm thân mình ra khỏi đó nhưng chỉ ra đến cổng chính thì mọi thứ trước mắt cậu bây giờ chỉ là một màu đen, cậu đau đớn ngất đi.

" Lục Hàn... cậu sao vậy... mau tỉnh lại đi..."

Hạc Hiên ở gần đó chạy lại đỡ cậu, anh gọi mãi không thấy cậu tỉnh, thấy đầu cậu chảy máu nên anh hốt hoảng bế cậu lên xe đưa đến bệnh viện...

..............

Tại bệnh viện

Hai tiếng ngồi đợi ngoài cửa phòng cấp cứu với anh thật đáng sợ, mọi cảm giác mất đi người thân năm xưa lại ùa về trong lòng anh. Anh rất sợ, sợ cậu xảy ra chuyện gì, sợ một lần nữa lại mất đi người mình yêu thương nhất. Anh hận, hận bản thân mình vì bao năm qua đã không thể ở bên chăm sóc cho cậu, anh hận vì khi nãy đã không cho hắn ta một trận...

" Cạch" Cánh cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra...

" Bác sĩ... cậu ấy sao rồi..." Anh vội vàng chạy đến hỏi...

" Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng phần đầu bị tổn thương mạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến ký ức của cậu ấy, bệnh nhân có dấu hiệu bị trầm cảm và... bệnh suy tim của bệnh nhân dạo gần đây lại tái phát nên gia đình cần xem xét phẫu thuật..."

" Suy tim ấy ạ, bác sỹ có nhầm không, cậu ấy vẫn khỏe mạnh mà"

" Bệnh nhân từng phẫu thuật tim nêm vết sẹo trên ngực hơn nữa qua kết quả lâm sàng cho thấy bệnh cũ của bệnh nhân tái phát."

Hạc Hiên thẫn thờ tựa đầu vào tường một lát rồi đứng dậy bước từng bước mệt mỏi đến phòng bệnh của cậu. Tới trước cửa phòng anh đưa tay mở cửa nhưng lại dừng lại ở không trung đứng thẫn người ra nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đang nằm trên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng càng làm cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Anh thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy Lục Hàn như thế này, kể từ khi được cậu cứu anh đã yêu cậu, anh muốn dành tất cả những gì mình có để báo đáp ơn cứu mạng của cậu. Chỉ cần được thấy cậu hạnh phúc anh nguyện đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình...

Những ngày tiếp theo Hạc Hiên luôn dành thời gian ở bên cậu, cậu tỉnh lại sau hai ngày hôn mê nhưng lại không cười cũng trở nên ít nói... Cậu vẫn lạnh nhạt và giữ khoảng cách với anh, còn anh thì luôn chăm sóc, động viên cậu. Hạc Hiên biết tinh thần cậu không ổn, sợ cậu xảy ra chuyện nên anh chỉ rời khỏi bệnh viện khi có chuyện thực sự quan trọng....

---------------

Tại phòng làm việc của Tần Long

" Tần tổng, em nghe nói vợ cũ của anh bị bệnh phải nhập viện, anh có đến thăm không?" Quản gia của hắn lên tiếng

" Vợ cũ của tôi..."

" Dạ là Lục thiếu gia ạ!"

" Cậu ta sống hay chết cũng không liên quan đến tôi..."

Hắn nhàn nhạt đáp rồi tựa đầu vào ghế, lòng hắn đầy cảm xúc hỗn loạn, chính hắn cũng không hiểu nổi dòng cảm xúc trong đầu mình. Không phải là hắn không quan tâm Lục Hàn mà là hắn muốn bản thân phải quên cậu đi, giờ để công ty phát triển hắn chỉ còn cách nghe lời ả tình nhân, ả chính là cánh tay đắc lực trong mọi hợp đồng của hắn. Hắn không thể nào không lựa chọn một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại lắm mưu nhiều kế như ả ta được.

..............

Năm ngày sau tại công ty

Hắn đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, bản thân hắn đã thức nhiều đêm để chuẩn bị cho cuộc họp này, hắn hi vọng các cổ đông trong công ty và các đối tác có thể ủng hộ hắn...

Hôm nay hắn cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi của Lục Hàn, rồi của những số lạ... biết là cậu gọi làm phiền nên hắn thản nhiên không quan tâm, hắn tức giận ném điện thoại xuống đất rồi tiếp tục công việc.

" Ting... ting..."

Thấy tiếng tin nhắn, hắn theo phản xạ mở lên đọc...

" Tần Long... em thật sự rất yêu anh, em có thể cho anh tất cả mọi thứ kể cả sinh mạng của em... nhưng nếu anh đã chán ghét em, đã không cần em nữa thì em nên rời đi là cách tốt nhất phải không? Em ở một nơi nào đó luôn cầu chúc anh luôn hạnh phúc và sớm đạt được những mục tiêu anh đã đặt ra... Tạm biệt anh!"

Hắn hơi thất thần, mặt hắn biến sắc sau khi đọc dòng tin nhắn đó, dù đây là tin nhắn từ số lạ nhưng hắn biết rất rõ đó là của ai. Hắn đột nhiên muốn nghe giọng nói của cậu nhưng gọi lại hai số kia cũng chỉ là tiếng tút dài... Linh cảm có chuyện không lành hắn chỉnh chu quần áo rồi chạy ra ngoài...

" Tần Long, anh đi đâu đấy? Cuộc họp sắp diễn ra rồi..."

" Điều hành cuộc họp hoặc tìm cách giời giúp anh... anh có việc gấp lắm..."

Hắn đáp rồi bỏ đi mặc cho mọi người gọi phía sau nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hắn mở điện thoại ra xem địa chỉ bệnh viện mà Hạc Hiên đã gửi cho hắn rồi phóng thẳng đến đó...

Đến bệnh viện hắn lại quầy lễ tiếp đón hỏi phòng rồi đi đến đó, cả thời gian đi đến giờ hắn chỉ mong nhìn thấy cậu bình an, khỏe mạnh... Nhưng đứng trước cửa phòng chứng kiến cảnh tượng người nằm trên giường mặt mũi trắng bệch, dưới sàn là một con dao nhọt, hai tay toàn máu nhuộm đỏ cả ga giường làm tim hắn như bị ai bóp nghẹt, hắn đạp cửa bước vào phòng, miệng ấp úng...

" Lục Hàn... em làm sao vậy... mau tỉnh lại đi, đừng có dọa anh..."

còn

p/s: từ chương sau sẽ cực ngược công, còn tầm - chương nữa là hoàn ạ, mọi người thích He hay Se ạ?

Wattpad: Thienyet

Truyện Chữ Hay