Kể từ sự kiện lạc khỏi Maria cùng gặp được Maou, ta đã bị cấm túc một tháng ở nhà vì tội đi lạc do người nhà đặt ra -.- Đối với việc này ta cũng không quan tâm cho lắm vì ta cũng đâu rời khỏi nhà đâu nên ta không buồn hay náo loạn gì, dù có náo loạn ta cũng sẽ không làm những việc đó vì ta trong mắt mọi người là hoàn hảo về mọi mặt nên ta sẽ không làm gì mà hạ thấp vẻ bề ngoài của ta.
Nhắm mắt rồi mở bây giờ ta đã tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh, trong thời gian năm trước ta đã dành tất cả trong việc tập kiếm và để chứng minh thực lực của ta, ta đã đánh gục hết những bọn côn đồ trong thành phố và không phải chỉ có mình ta cố gắng mà còn có Bell, thiên phú của cậu ta quả không tệ.
Ngoài ra hôm nay là một ngày trọng đại đó chính là sinh nhật năm tuổi của ta! Hehe ~~ Và cũng sẽ là ngày Yuki von Elenberg trở thành kị sĩ riêng của ta dưới danh hộ vệ.
Và còn một điều quan trọng hơn... Ngày mai là ngày ta sẽ vào học ở trường Quý tộc Hoàng gia.
Theo như thông tin của ta lúc trước, trường học này là nằm ngoài dữ liệu game. Trong trò chơi không hề nhắc gì đến nó, có thể là vì sau khi chiến tranh đã bị xóa bỏ sao?
Mà cũng phải game chỉ xoay quanh các nhân vật chính, phần kinh dị của Hisa, phần lạnh lùng của Kenji, phần đau khổ của Isora và nhân vật ẩn kia.
Căn bản cả người không có bất kỳ quan hệ gì đến trường học này cả. Về phần nhân vật phải unlock kia ta chưa chơi kịp mở thì đã ở đây rồi nên sự chú ý của ta đều được đặt lên người họ.
Thật đau... Ta ngậm ngùi mùi vị cho kẹo mà chưa ăn được.
Suy ra có khả năng xảy ra:
. Hiệu ứng bươm bướm.
. nhân vật cần được unlock.
Ta đáp ứng khả năng thứ hơn, dù gì đi nữa ta vẫn sẽ chú ý đến Yuki trước.
Thật tội nghiệp cho số phận của Yuki làm sao...
Trên mấy trang otome thiếu nữ, Yuki được giới thiệu là một vị kị sĩ đẹp trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lam... ừm... nói sao ta? Ánh mắt của Yuki thật cô đơn... Không phải là có một quá khứ đau buồn đấy chứ?? Ôi... Ta cũng không nghi ngờ gì nhiều vì % nhân vật chính đều có một quá khứ bi thảm. Ta không đọc phần cốt truyện của Yuki vì muốn tự hoàn thành hơn nhưng bây giờ ta đã biết mùi vị hối hận rồi. Ngoài ra cậu ta bị bệnh tự kỉ... Nhìn cậu ta đứng một mình trong góc tối không ai quan tâm là hiểu rồi.
Cách đây vài giây cha ta vui vẻ giới thiệu ta với Yuki cùng anh cậu ta, lần đầu tiên nhìn thấy Yuki ta sửng sốt vì xung quanh cậu đều có những bóng đen... Thứ lỗi ý ta là xung quanh cậu ta đều có mùi của bóng tối xen lẫn ánh sáng bạc. Trời ạ! Đứng cạnh cậu ta mà có cảm giác sắp chết ấy. Giờ ta đã hiểu tại sao đám thiếu nữ mê game này lại gọi Yuki là Kị sĩ Ánh Trăng rồi.
Ta giật giật khóe môi nhìn Yuki đang ngồi xổm trong một góc kia...
Hình tượng lạnh lùng lúc nãy đâu rồi? Nhìn nữa chắc ta hộc máu mà thăng thiên mất. Dừng ánh mắt trên người cậu ta, ta liếc sang Bell đang đi tới, a... cậu nhóc ta thích nhất đang chuẩn bị đến chúc mừng sinh nhật ta à? Ta cười trộm một cái.
"A-Alisha..." Bell ngại ngùng nhìn ta.
Ây! cái thằng nhóc này thật đáng yêu ~
"Sao thế Bell?" Ta vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ trên khuôn mặt nhìn Bell.
"C-Chúc Alisha sinh nhật vui vẻ, đây là của ta tặng ngươi." Bell nhanh chóng nhét vào tay ta một hộp quà nhỏ.
Ta thú vị nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của cậu.
Ta cảm thán, da mặt thật mỏng...
Chắc các ngươi thắc mắc vì sao một kị sĩ mà xưng hô như thế với chủ nhân là vì ta không nỡ để một cậu bé đáng yêu lại gọi ta như mối quan hệ chủ tớ thế kia.
"Cảm ơn Bell nhiều lắm, để xem ngươi tặng ta gì nhé?" Ta cười vui vẻ tay bắt đầu gỡ sợi dây hồng nhạt được cột thành nơ kia, mở nắp ra, ta ngạc nhiên, một sợi dây chuyền bằng bạc, hình nửa mặt trăng cùng những viên đá nhỏ lấp lánh được đính chính giữa thân trăng.
Ara ~ Ta vô vị nhìn sợi dây rồi trở lại vẻ mặt vui vẻ nói với Bell.
Do sự thay đổi khá nhanh cùng Bell đang ngại ngùng nhìn mặt đất nên không biết đến vẻ mặt của Alisha lúc nãy nhưng lại ngoài ý muốn, vẻ mặt vừa nãy của Alisha đã lọt vào mắt của vị tự kỷ kia.
"Bell đeo cho ta nhé?" Ta nhét sợi dây chuyền vào tay Bell rồi quay lưng lại vén tóc lên.
Bell nhìn chằm chằm vào cổ Alisha, lâu đến mức ta sắp ngủ gục thì Bell đã đeo vào cổ ta, tay của Bell không biết vô ý hay cố tình mà đụng nhẹ vào làn da ta. Ta cũng không nghĩ gì nhiều, quay lại thì không thấy Bell đâu.
Ta đen mặt đứng một mình ở chỗ này...
Không biết nên khóc hay nên cười nữa?
Ta tùy ý ngồi lên cái ghế kế bên, ngẩng mặt lên trời ngắm trăng vuốt ve sợi dây chuyền, trong ta bây giờ rất giống người si tình... Ít ra thì ta nghĩ vậy còn người ngoài nhìn vào có thể động lòng, một đứa trẻ năm tuổi mà đã có sức hút thế này không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa?
'Iori ngươi vẫn chưa có tặng quà ta đó ~'
'NGươI BaO NhIÊU TUổi RồI MÀ cÒN đòI QUà?'
' tuổi.' Ta ngây thơ trả lời.
Iori:...
Trong lúc ta cùng Iori nói chuyện qua tâm trí thì có một người đang bước lại gần.
Ta thầm nghĩ, ai lại đến tìm ta phiền phức đây?
Ta xoay mặt lại, ngạc nhiên thêm một lần nữa, kị sĩ ánh trăng ngươi tới tìm ta làm gì đấy?
Đúng vậy trước mặt ta là vị Kị sĩ Ánh Trăng mang tên Yuki đang nhìn ta chằm chằm.
Ta cũng trừng mắt nhìn hắn, một kị sĩ mà lại nhìn chằm chằm chủ nhân của mình là không tốt đâu đấy.
Có vẻ nhận ra hành động của mình không đúng lắm Yuki mới dừng lại và mở miệng nói chuyện với ta.