Juwakira dùng khăn che lại gương mặt, ánh mắt buồn bã nhìn về phía hai tiểu hài tử đang ôm lấy phụ hoàng của chúng nó.
Sesshomaru lúc này tựa như một người cha ôn nhu, yêu thương con hết mực, nhìn ánh mắt ấy cũng đã đủ hiểu .
Juwakira không ngăn cản hắn cùng con gặp mặt, đứng đó đợi một lúc rồi bước đến bên hai tiểu hài tử , nhẹ giọng :" Kuzuo, Jiro, chúng ta về thôi"
" Không đâu, con muốn phụ hoàng " Jiro đu lên người hắn làm nũng nhìn cậu.
Juwakira nhíu mày :" Có về hay không?" Chóng nạnh nhìn hài tử kia, bộ dáng đanh đá .
Jiromaru dứt khoát quay đầu làm ngơ cậu. Juwakira đen mặt, cái tên nhóc này lại dám lơ cậu.
" Hừ, vậy được, Kuzuo chúng ta về " Nói rồi cầm tay Kuzuo lôi đi , Jiro òa lên khóc ầm ĩ, lăn lóc ăn vạ.
Juwakira đảo mắt liếc nhìn Jiro rồi thu hồi lại nhanh. Cậu hừ lạnh , muốn ở bên phụ hoàng ngươi thì ở đi. Ta không thèm ngươi nữa.
Sesshomaru níu tay cậu lại, giọng trầm trầm :" Ngươi muốn đi?"
Juwakira quay lại nhếch môi nhìn hắn :" Thì sao?"
" Bỏ hắn à?" Sesshomaru nhìn đến tiểu hài tử ôm vào gấu quần hắn.
" Muốn ở bên ngươi thì ta cho nó ở lại"
Sesshomaru nhướng mi , giọng trầm tĩnh :" Muốn đi, đâu dễ, ngươi cho dù muốn về cũng không được"
" Ngươi...."
" Hừ " Sesshomaru nắm tay cậu lôi đi, cậu bị lôi xềnh xệch theo sau, hai tiểu hài tử liền chạy theo phụ thân, phụ hoàng của hai đứa.
" Ê khoan, ngươi lôi ta đi đâu vậy, ê nè ...." Lôi đi đã được một quãng, cậu nhăn mặt hỏi hắn.
" Bớt nhiều lời " Sesshomaru vẻ mặt trầm lạnh vẫn điềm nhiên lôi lôi kéo kéo cậu đi, lướt qua Misaki đang phía đối diện đi đến.
" Phu quân, chàng..."
" Ta có cho ngươi gọi vậy ?" Liếc ánh nhìn lạnh lẽo nhìn Misaki, nói xong câu liền lôi kéo Juwakira đi tiếp. Bỏ ngoài mắt sự ngỡ ngàng của cô ta, người phụ nữ này hắn một chút hứng thú đối với cô ta cũng không có.
Buổi họp mặt định kỳ hôm nay, người hắn đã từng chờ đợi suốt ngần ấy năm qua, như thế nào lại xuất hiện, vừa nghe đến giọng, vừa ngửi đến mùi của cậu bản thân hắn liền có chút rạo rực.
Sesshomaru hắn thật sự không hề nhận biết ra hắn là khi mất cậu rồi mới biết trân trọng.
Misaki ngạc nhiên ,trợn mắt , cô ả thật sự bất ngờ, tại sao chứ? Cũng đã qua năm rồi, dung mạo của cậu một nửa phần bên mặt trái đã bị độc mà Hồ tộc chế ra làm hư hoại.
Sesshomaru, vẫn còn yêu cậu ta sao.
Misaki này nhất định sẽ làm cho ngươi chết tâm, chờ đó đi Juwakira, Sesshomaru là của ta, chỉ là của riêng ta, chỉ ta mà thôi.
" Ngươi tại sao lại lạnh nhạt với ' phu nhân' của mình như thế, làm vậy nàng ta thật tội nghiệp a~" Juwakira làm ra vẻ mặt ủy khuất thay cô ta hỏi hắn.
Quay đầu lại nhìn, Juwakira cong khóe môi đáng đời lắm, thấy cô cũng tội mà thôi cũng kệ. Đấy là do cô phá hoại hạnh phúc của người khác thôi.
Vốn dĩ định đi dự buổi họp mặt định kỳ, mấy hôm trước lại đi ngang qua một khu rừng, lại vô tình bị một loại bột phấn không màu, không mùi . Từ đâu hướng mặt cậu ập đến, nhanh chóng quay đầu tránh đi lại bị dính một ít bên mặt bên trái .
Từ chỗ dính bột phấn liền nổi lên một trận nóng rát vô cùng, rất nóng, thật sự rất nóng, da cũng vì nóng đến mức mà dẫn đến bỏng. Juwakira quằn quại ôm gương mặt, lúc đó da như bị lửa từ từ thêu rụi, cảm giác đau đớn , thống khổ đến thấu xương.
Hắc Miêu và hai tiểu hài tử chỉ còn cách đứng nhìn không thể ngăn cậu lăn lộn thống khổ dưới nền đất ẩm ướt.
Một lúc sau cơn đau dần dần lui đi, khi gỡ tay ra Jiromaru nhìn đến mặt Juwakira liền khóc thét lên , ôm lấy Hắc Miêu .
Bọn họ vào một quán trọ thuê hai phòng, hai tiểu hài tử nhìn cậu đầy sợ hãi. Cậu lúc đó thật đau khổ, hai tiểu hài tử đến nhìn cậu cũng không dám nhìn. Jiro khát sữa cũng không dám đến gần cậu đòi uống.
Juwakira liền bảo Hắc Miêu sang cùng tụi nó ngủ, cậu qua phòng của y ngủ.
Jiro nửa đêm mắc tiểu liền dụi dụi mắt, miệng chảy nước dãi, ngáy ngủ :" Phụ thân...Jiro muốn tè "
Mơ mơ màng màng nhìn Hắc Miêu ngủ say như chết, đập bẹp bẹp vài cái vào mặt cũng không thể dánh thức y đành tự mình đi tè.
Đi ra hành lang bắt gặp cậu ngồi trên cửa sổ ngắm trăng.
" Phụ thân ..." Mơ màng đi đến chỗ Juwakira, Jiro ngáp dài. " Sao người chưa ngủ a~"
Juwakira không trả lời, chỉ mỉm cười :" Làm sao lại mò ra đây "
" Mắc tè..."
Juwakira lắc đầu cưng chiều, bế hài tử lên, đi đến nhà vệ sinh.
Ngoài hành lang, trước cửa phòng của Jiro , cậu đẩy đẩy đứa bé vào :" Vào ngủ đi, sáng lại đi tiếp, cực cho bé con của phụ thân rồi "
Jiromaru nhìn đến ánh trăng rọi vào gương mặt của cậu, thật xinh đẹp, đúng vậy dù ra sao cậu vẫn là phụ thân của mình mà.
Jiro hướng cậu giật tà áo, làm nũng :" Đói ~"
" Haizz, được rồi "
Kết thúc hồi ức cậu đã sớm đi vào và yên vị trên giường từ lúc nào.
" Ngươi mang ta đến đây làm gì, là muốn ta nhìn nơi ngươi hạnh phúc cùng cô ta? Nếu như là vậy thì ta đi trước, ta không rảnh "
" Ngươi là đang ghen ?" Sesshomaru cong khóe môi, nhướng mi nhìn cậu.
" Ta ...mới không có "
Dù cho có đánh chết cậu cũng không nhận là đang cho hắn ăn giấm chua đâu.
Ghen ư?
Cậu mới không thèm ghen với hắn.