Từ Tây Quốc bỏ trốn về, cậu liền bảo Yui khởi động một kết giới bao xung quanh Miêu Quốc. Cậu không muốn phải tiếp đón bất kì một ai nữa. Nhà vẫn là nơi tốt nhất của cậu.
Sesshomaru dù muốn dù không cũng chẳng thể nào vào được. Miêu Quốc bỗng chốc vô hình như chưa từng tồn tại.
Thấm thoát đã sáu tháng trôi qua, hắn cùng Misaki đã thành thân được nửa năm nhưng nàng vẫn không được phép vào phòng hắn. Cũng chưa từng chạm đến cô ta. Sesshomaru biết, cái thai là giả, bằng chứng là bụng cô ta vẫn xẹp lép nào có nhô lên. Tuy vậy nhưng Irasue nhiều lần ngăn cản, khuyên can hắn.
Sesshomaru khi bãi triều xong liền đến phòng cũ của cậu hoặc là lãnh cung, nơi đã giam giữ cậu.
Nhìn cảnh nhớ người. Hắn thật sự rất nhớ cậu.
.....
Juwakira trở về liền luyện các loại yêu thuật ngày ngày đêm đêm, nhằm tăng cao yêu lực đã có sẵn trong cơ thể nhưng không khai thác hết chúng. Thật uổng phí a.
Thai nhi trong bụng ngày càng phát triển, bụng bầu vì đang căng ra chứa bọc nước ối bảo vệ hài tử, nên chạm vào rất cứng.
Juwakira thì lại rất thích sờ, xoa xoa hài tử ngủ say giấc trong bụng, lại thì thầm với hài tử thói quen này hình thành đã rất lâu, là từ cái lúc tống cậu vào lãnh cung kia, cũng mai lúc đó là nhờ có hài tử làm bạn với cậu vào những năm đó.
Juwakira thở dài, mặt vươn nỗi u buồn. Nếu hài tử trước được an toàn sinh ra thì giờ cũng bụ bẫm, dễ thương biết chừng nào.
Lúc trước còn sống ở hiện đại, cậu muốn có con còn không được giờ có rồi nên cậu rất trân trọng. Mà nghĩ lại lúc đó đúng là một khoảng thời gian đau khổ, bạn bè người thân xa lánh kì thị, bạn trai thì cấm sừng, lừa gạt tiền bạc của cậu. Quả là số con quạ mà.
Trầm ngâm trong những suy nghĩ trong quá khứ, đột nhiên tiếng trẻ con vang lên, Kuzuo cười tươi toét chạy vào, nhảy vào lòng cậu :" Phụ thân..."
Ánh mắt tiểu nhi tử đầy ý cười nhìn cậu, cười đến híp cả mắt, tay bé con chạm chạm vào cái bụng đã căng của cậu, chu chu mỏ hôn hôn :" Bé... "
Juwakira cười nhẹ, lấy tay xoa đầu , ôn nhu :" Ừm, sẽ có bé chơi với con nha " Cậu thầm nghĩ, Kuzuo hình như hơi chậm nói thì phải.
Cậu nghĩ, khi sinh nó ra nó sẽ không có cha, cậu có nên nói cho nó biết hay không.
Thở dài một hơi. Để hài tử lớn rồi tính.
Đã là sáu tháng từ khi hắn thành hôn. Thật nực cười.
Tại sao lại còn nhớ đến hắn?
Tại sao lại phải nhớ đến hắn?
Tại sao?
Tại sao?
Rốt cuộc thì phải làm sao?
Làm sao mới có thể quên được hắn ?
Sesshomaru như là một hình xăm, cậu đã tự khắc nó vào trong tim từ lúc nào.
Hình xăm này có bôi cũng khó mà bôi được.
Juwakira cầm theo cây đàn mà cậu thích nhất, cây đàn này là cây đàn Sesshomaru tặng cậu, và cũng là cây đàn cậu đã từng đàn cho hắn nghe.
Juwakira bay qua lớp màn kết giới, rời khỏi Miêu Quốc đến con suối mà hắn đã lỡ tay làm cậu mất đứa bé, đây chính là con suối lúc trước, cậu ngồi trên bờ suối tiếng nước róc rách thanh tĩnh hòa cùng tiếng đàn dịu nhẹ, êm tai.
Từng ngọn gió nhẹ nhàng bay ngang qua con suối, mái tóc bạch kim xõa dài tung bay trong gió, mắt phượng hai màu, cái mũi thanh tú, đôi môi đỏ mộng.
Thật giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh ngồi rải đàn bên bờ suối.
Juwakira say mê rải đàn. Lâu rồi mới có được cảm giác thấy thoải mái như vậy, vườn Thượng Uyển của Miêu Quốc quả thật không thể so sánh với nơi này vẫn là nơi này làm cậu thấy tự do nhất, thanh nhàn nhất.
Trút bớt đi sự phiền não trong lòng, cậu cười nhẹ, cầm cây đàn, đỡ cái bụng đã to nhẹ nhàng cẩn thận đứng lên.
Juwakira quay mặt về phía sau rời đi liền ngạc nhiên, đứng ngẩng người , mái tóc bạch kim bị gió thổi làm lay động. Nam nhân đứng đối diện cũng vậy.
Sesshomaru!
Sesshomaru từng bước, nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu, hắn ôm lấy cậu vào lòng.
Juwakira từ đầu đến giờ đều ngẩng ngơ đơ người.
Cảnh hiện giờ phải nói là rất đẹp, hai vị mỹ nam ôm nhau sao mà hạnh phúc biết bao.
Thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Sát điện hạ ôm một lúc liền bỏ tay xuống, hai bàn tay xoa lại mặt cậu, cậu gầy hơn trước rất nhiều.
Hắn dời mắt nhìn xuống cái bụng đã căng to tròn của cậu, đã to đến thế này rồi cơ à.
Sesshomaru rất cẩn thận xoa xoa nó, nước ối bao bọc lấy hài tử nên trong nên sờ vào rất cứng, hắn bất ngờ khi hài tử trong bụng đang nhúch nhích.
Cậu " A" lên một tiếng, người mang thai là cậu mà, tại sao khi vừa biết phụ hoàng nó đang sờ thì liền trong ứng ngoại hợp với hắn.
Người chịu đau vì bị đá thì là cậu.
Đúng thật quá bất công với cậu.
Sesshomaru đặt môi hắn lên hai cánh hoa anh đào khẽ khép mở của cậu. Xúc cảm rất tốt, vẫn mềm mại như cũ.
Hắn đã nhớ nhung đôi môi này của cậu lâu lắm rồi, nhớ luôn cả thân thể lẫn tâm hồn tính cách của cậu.
Juwakira đẩy hắn ra, mang đàn định rời đi thì bị hắn kéo giữ lại một lần nữa.
" Juwakira, đừng đi " Sesshomaru kéo cậu lại , cậu mất đà té vào trong lòng hắn, hưởng thụ cái ôm ấm áp từ hắn.
Juwakira muốn đắm chìm trong hạnh phúc này, đắm chìm trong vòng tay ấm áp này...mãi mãi.