ngày...
ngày...
ngày...
...
tuần!
Tròn một tuần Uy Trì không hề đến bệnh viện, ngay cả gọi điện một cú cũng không nốt!
Đại Cẩu lo lắng đến phiền não : [ Tiểu công chúa? Cô không định đi tìm hắn ta à? Nếu cứ tiến độ thế này...!]
Thì chắc chắn còn khuya mới hoàn thành nhiệm vụ.
Ninh Hinh đau đầu nằm lên giường : "..."
Bây giờ làm gì đây? Cả tuần nghĩ đi nghĩ lại cũng chả biết lý do người này giận là vì cái gì!
Thật phiền não quá đi!
Đại Cẩu thở dài như già đi mấy trăm tuổi : [...]
Cô người hầu vào đưa bữa sáng cho Ninh Hinh rồi lại lùi đi.
Nhưng cô kịp ngăn cản lại, hơi do dự rồi hỏi.
" Mấy bữa nay, Uy Trì bận lắm sao? "
Cô người hầu cười : " Vâng, tiểu thư.
Nếu được hay ngài không thử gọi cho ông chủ? "
Ninh Hinh cắn miếng thịt, lắc đầu : " Thôi, không cần...!Cô ra ngoài đi.
"
" Vâng.
"
Đại Cẩu đột nhiên nhảy ra : [ Ta mới tìm được cuốn " Hơn cách làm nũng nam nhân " nghe nói cũng hiệu quả lắm.
Ngươi đọc thử không? ]
Ninh Hinh : "...!Ừ! Cứ chuyển cho ta là được.
"
Dù thế nào thì chiều này cô cũng phải gọi anh nói chuyện...!Tình trạng bây giờ, bác sĩ còn chưa cho ra viện.
Nếu lại trốn nữa thì...
Cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ chết chóc đó.
Ăn xong, cô mở TV lên coi thì bỗng nhiên một người đẩy mạnh cửa tiến vào.
Ninh Hinh giật bắn mình, kinh hãi nhìn người đàn ông khuôn mặt u ám trước mặt.
Vành mắt anh hiện lên quần thăm rõ rệt.
Ánh mắt hoàn toàn tràn ngập tia nguy hiểm.
Hơi thở lạnh băng như tu la từ địa ngục hiện lên.
Đại Cẩu la thé lên : [ Mẹ ơi, quỷ kìa bà con ơi! ]
Vì sợ quá, nó liền off để lại Ninh Hinh toàn thân chảy mồ hôi lạnh lại một mình.
Cô nuốt nước bọt : " Anh yêu? "
Uy Trì nới lỏng cà vạt, thân hình trực tiếp đè lên cô.
Trực tiếp cạy miệng cô ra tham lam liếm quanh, hút hết tất cả hương vị thuốc về riêng cô.
Lần này, cô không phản khán ngoan ngoãn mà ôm cổ anh phối hợp.
Uy Trì thoáng lên tia kinh ngạc, sau đó mím môi tách mình ra khỏi cô.
Giọng nói khàn đặc vang lên có hơi chễ giễu.
" Muốn cái gì? "
Ninh Hinh quạo thật sự.
Muốn cái gì? Muốn cái gì là muốn cái gì? Anh nghĩ cô tình nguyện để anh thân mật là vì mục đích đó?
Cô nghiến răng : " Anh có ý gì? "
Uy Trì cười giễu cợt, giọng trào phú.
" Không phải như vậy? Em lấy lòng tôi không phải là có mục đích à? "
Ninh Hinh phản bác : " Mục đích?! Uy Trì! Anh nói như vậy là có ý gì hả?! Anh hoài nghi tình cảm của em? "
Tay đang thắc cà vạt của anh hơi khựng lại, ánh mắt đầy lửa giận còn mang sự đau khổ sau thẩm bên trong.
" Tình cảm? Tình cảm sao? Em dám nói tình cảm với tôi? Ha, tôi cứ nghĩ từ đầu đến cuối em chỉ nói chuyện tình cảm với tên họ Kiệt kia chứ? "
Ninh Hinh hơi dại ra : "..."
Tên họ Kiệt? Kiệt Lâm Vương?
Cái quái gì thế? Liên quan cái méo gì đến hắn?
Sự kinh ngạc thoáng chốc của cô thành công làm Uy Trì như bốc hỏa.
Ánh mắt chứa đầu tia sát khí, lòng không ngừng đấu trang giữa đau khổ và hận thù.
Anh bóp chặt cầm cô năng lên gầm từng chữ.
" Văn Lạc Y, em đừng mơ tưởng đến hắn ta.
Tôi chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy hắn cùng với Lâm thị.
Nên...!"
Bàn tay anh nhẹ vút ve gò má rời trượt xuống khẽ vờ khe ngực của cô.
Ánh mắt anh như con dã thú đe dọa con mồi.
" Em nên ngoan ngoãn mà nghe lời tôi, nếu không Văn gia tôi cũng sẽ không nhân từ đâu.
"
Ninh Hinh rùng người, mẹ ơi! Đáng sợ quá!!!
Cô mắt nhắm liều mình lao tới ôm chặt anh, mạnh mẽ khẳng định.
" Uy Trì...!Em không biết anh hiểu lầm cái gì nhưng tuyệt đối tên Lâm Vương não úng kia không hề liên quan gì đến em! "
Anh im lặng.
Ninh Hinh nói tiếp : " Anh lại suy nghĩ mấy cái thứ không đâu nữa phải không? "
Uy Trì mím môi quyết định không chịu mở miệng.
" Uy Trì, anh không tin cái gì chứ đừng hoài nghi tình cảm em dành cho anh.
Đối với em, anh tuyệt đối là quan trọng nhất.
"
Anh ôm chặt cô đến không còn một khoảng trống.
Ninh Hinh nhéo nhéo eo anh, trách móc.
" Nói nghe xem, là chuyện gì mà giận như vậy? "
Uy Trì vẫn lì một chỗ không nói.
Ninh Hinh : "..."
Bây giờ em có tên mới cho anh đây...!Trì tuổi!
Uy Trì định không nói gì nhưng lại bị cô một mực ép nói ra.
Cuối cùng nguyên nhân là...
Cô giúp Linh Âm.
Ninh Hinh thắc mắc : " Thì sao? "
Uy Trì ôm cô, mãi một lúc sau mới cố điều chỉnh giọng điệu, hơi nghẹn nghẹn nói một chữ rồi lại không biết nói gì thêm.
" ...Không...!"
Lúc nghe thuộc hạ báo cáo, tâm anh không ngừng đảo loạn suy nghĩ.
Tại sao cô ấy lại giúp người đàn bà kia? Có phải hay không cô còn tình cảm với hắn? Cô vì hắn giúp đỡ người đàn bà kia?
Anh tin chắc rằng cô làm gì cũng sẽ không vì người khác mà chịu thiệt...!Nếu có, thì chính là cô cam tâm tình nguyện...
Nghĩ tới như vậy thôi, lòng anh đã lạnh hẳn lại.
Ninh Hinh lo lắng nhìn biểu hiện âm trầm đến đáng sợ của Uy Trì.
"...Uy Trì, em giúp người khác sẽ có lý do của em.
Nhưng tuyệt đối không liên quan đến người khác! Nhất là cái tên không liên quan kia.
Từ đầu đến cuối giữa em và hắn không có gì cả.
Dù sao hắn cũng bên ở bên em lúc em bệnh nên em mới suy xét tạm thời.
Còn hiện tại, anh biết mà phải không? "
Tên đó không hề liên quan cái méo gì đến cô đâu! Hơn nữa bây giờ cô hận còn không hết nữa mà!
" Anh biết.
"
Nên lúc gặp lần đầu tiên, anh không so đo gì với hắn.
Nếu không...!chậc, anh chắc không nhịn được mà giết chết hắn mất.
" Vậy tại sao anh vẫn nghi ngờ? "
"..."
Coi như trường hợp này có phần đặc biệt đi...
Ninh Hinh đột nhiên bật cười đến điên đảo, còn Uy Trì mặt đã đen thui từ lúc nào không hay biết.
Cô ôm bụng, cười nói : " Đúng là Trì tuổi! "
Không ngờ anh lại có suy nghĩ thiếu logic như vậy.
Tổng tài a...!cái danh này có thật là của anh không vậy?
Uy Trì nghiến răng, nguy hiểm nhìn cô.
" Em nói cái gì? "
Ninh Hinh gan hùm đáp.
" Trì tuổi a ~ "
Uy Trì đè cô xuống hôn tới tấp, một lúc sau khi môi cô đã bị cắn nát bét thì anh mới gầm giọng hỏi lại lần nữa.
" Em xác định muốn chọc giận anh? "
Ninh Hinh cười : " Không nha ~ Tuần sau là xuất viện.
Em không muốn vì anh mà phải ở lại nơi chán gáy này nữa đâu.
"
Ở trong đây khác nào tra tấn cô đây?
Uy Trì hôn nhẹ lên trán cô.
" Anh xin lỗi.
"
Đã hiểu lầm cô, hơn nữa lại làm cô hoảng sợ như vậy.
Ninh Hinh hôn chụt lên cầm Uy Trì.
" Vậy sau này anh phải đền bù cho em nha ~ "
Uy Trì trịnh trọng gật đầu.
" Được.
"
Cả đời sẽ bù cho em.