Từ trên cành cây cao, nhảy xuống là một người đàn ông choàng trên mình y phục màu đỏ thấm. Trên tay cầm một chuỗi lục bội, gương mặt thư thái, thản nhiên nhìn Niên Niên, toát lên người sự ngạo nghễ cùng một chút vẻ lạnh lùng. Hắn ta bước từng bước đến gần Niên Niên, rồi chợt dừng lại một khoảng cách gần đủ, không gần quá, cũng không xa quá. Niên Niên hỏi hắn:
-Vì sao ngươi lại đi theo ta?
Hắn im lặng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Niên Niên. Cô đợi một lúc lâu mà hắn cũng không trả lời, liền lên tiếng:
-Đừng nói ngươi nhìn đẹp trai thế mà lại bị câm nhá.
Hắn ta vẫn không nói gì, Niên Niên cũng tưởng hắn bị câm thật:
-Ta thấy chỗ này hoang vu, ngươi sống một mình ở đây cũng không tốt. Vả lại ta đang bị trọng thương,muốn ra khỏi khu rừng này xem ra rất khó, ta muốn ngươi giúp ta ra khỏi khu rừng này,ra được rồi thì ta và ngươi sống chung đi. Lúc đó ta kiếm tiền giúp ngươi, lo cho ngươi đầy đủ bữa, ngươi xem thế nào?
Hắn ta không một phút suy nghĩ, liền gật đầu. Sở dĩ Niên Niên bỗng hôm nay tốt tính đến vậy, là vị cần người giúp ra khỏi khu rừng này, nhìn hắn bị câm, xem ra cũng không gây trở ngại gì mấy trong nhiệm vụ lần này, nên cho hắn ở chung cũng chả sao.
Hắn hạ người xuống, ý muốn nói rằng kêu Niên Niên leo lên lưng để hắn cỗng. Niên Niên cũng làm theo, trong người đã yếu, lại đi bộ nữa, chắc từ trần hồi nào không hay.