Cô nhóc ăn xong thì vừa lúc chị tiểu thư đi ra, trong tay còn xách theo vali nữa. Cô thấy ngạc nhiên, ánh mắt đầu thắc mắc nhưng không hỏi mà đi ngang qua chị ta. Nhưng đã bị chị ta chặn lại và còn nghe cái giọng hách dịch của chị ta nữa :
- E hèm! Chúng tôi sẽ trở về đất liền trong ngày hôm nay. Nhóc buồn chứ ?
- Hơ. Buồn gì chứ? – Cô cười mỉa nhưng rồi khựng lại khi nhớ đến hai từ “chúng tôi” – Chị và anh … cùng đi sao?
- Ừm. Đúng! Nhóc tiếc hả?
Cô không muốn đôi co với chị ta nên đành im lặng mà đi qua. Ra sau nhà, cô rửa chén bát trong trạng thái thất thần, hồn treo trên mây. Anh sắp đi sao? Chẳng phải chưa hết tháng hè sao? Cô càng lúc càng chìm trong mê cung thắc mắc của mình nên cô đã quyết định sẽ ra hỏi anh nhưng trước hết phải nhanh chóng rửa hết chén bát đã.
Cô đi nhanh ra trước nhà thì thấy chỉ có anh ở đó với hai cái vali, chị ta biến đi đâu rồi? Anh đẹp trai thấy cô đang nhìn thắc mắc thì hiểu ý và lên tiếng :
- Cô ấy đi thay đồ rồi.
- Vâng – Cô gật gù, miệng cứ hết lần này đến lần khác định mở ra hỏi anh - Ờ..uhm … Anh định đi ngay bây giờ sao ?
- Ờ …Không – Anh có vẻ ngạc nhiên vì cô bắt chuyện – Tụi anh chào bà với chú rồi mới đi
Nghe hai từ “tụi anh” mà lòng cô thật khó chịu. Cô mạnh bạo hỏi tiếp :
- Chẳng … Chẳng phải anh nói là chơi đến tháng hè luôn sao?
- Uhm… Có chút chuyện nên phải về sớm hơn dự tính – Anh đáp bằng giọng đều đều dù rất muốn trêu cô nhưng sợ vị tiểu thư kia ra đột ngột và thấy.
- À … vâng – Cô gật gù . Nhìn ra hướng khác để che dấu đi ánh mắt u buồn của mình.
Vị tiểu thư vừa lúc ấy đã bước ra với một bộ đầm ngắn đến đầu gối màu hồng phấn nữ tính, trông như thiên thần vậy. Nhưng đâu biết thiên thần kia có hai chiếc răng nanh tàng hình. Đúng lúc đó, cả bà và chú cũng đã trở về, rất ngạc nhiên khi thấy hai chiếc vali. Bà định bụng hỏi thì anh đã lên tiếng :
- Dạ thưa bà và chú! Tụi cháu phải về đất liền rồi ạ! Xin cảm ơn ân tình của mọi người trong thời gian vừa qua – Anh cúi đầu lễ phép
- Dạ cháu cũng thế ạ ! – Chị tiểu thư cũng cúi đầu theo.
Chú quay sang nhìn cô nhóc thì cô nhóc giật mình, lên tiếng :
- Đừng nghĩ là cháu đuổi đấy nhá ?
- Ừm. Sao cháu biết – Chú đưa khuôn mặt đáng ghét ra nhìn cô
- Cái thằng/Ông chú này ! – Bà và cô đồng thanh.
- Dạ không phải đâu ạ! Tụi con có việc gấp nên phải về sớm hơn dự định ạ! – Chị tiểu thư giở giọng lễ phép, ngoan hiền.
- Ừm. Đúng là con nhà người ta – Ông chú nhìn chị ta với ánh mắt yêu thương và nhìn sang cô với ánh mắt …. yêu nghiệt.
Haizzz, cô nhóc thật chán nản với ông chú già của mình. Nhưng nét mặt cô bỗng trùng xuống khi phải nghĩ đến giây phút chia tay anh đẹp trai. Cô hướng ánh mắt nuối tiếc của mình sang anh, anh đang xách vali ra ngoài cảng chờ tàu riêng của hai người đến. Bà và chú nói muốn tiễn hai người nên đã đi theo đến tận cảng, cô là người đi sau cùng và ánh mắt luôn dõi theo anh, quan sát từng cử chỉ của anh như là muốn lưu lại một chút hình ảnh thân yêu này lần cuối vậy. Khi anh quay lại thì thấy cô nhóc đang chằm chằm nhìn mình, cô chỉ biết chớp chớp mắt bối rối khi nhìn lại thì anh đã quay đi. Buồn thật !!
“Boong!Boong!” Con tàu màu trắng ám ảnh tâm trí cô đã xuất hiện, và sự xuất hiện của lần này vẫn hoành tráng như lần trước, vẫn có tên điệp viên đi ra và cúi đầu mời hai người lên tàu. Trong giây phút anh đẹp trai lên tàu, tim cô nhóc như ngừng đập, cô nhóc nín thở như không muốn hưởng trọn khoảnh khắc chia ly đáng sợ này. Chỉ vài phút, vài giờ nữa thôi là anh đẹp trai sẽ rời xa cô và đi đến thế giới phồn hoa vốn dĩ của anh. Nghĩ đến đấy, tim cô quặng thắt, cô nuối tiếc không những vì phải rời xa anh mà còn nuối tiếc vì thời gian qua chỉ toàn bày trò chọc ghẹo anh, đến những ngày cuối cùng cũng không thể hạnh phúc bên anh nữa. Giờ cô mới biết được sự vô giá của thời gian. Và … anh đã lên tàu, vẫy tay tạm biệt mọi người, chú và bà thấy thế cũng làm theo, chú hét :
- Đi mạnh khỏe nhá cậu nhóc! Tạm biệt tiểu thư !!!
- Tạm biệt – Cô nhóc vẫy tay nói theo rồi giọng nhỏ tí không muốn ai nghe – Anh đẹp trai, first love !!
Đợi bóng của con tàu trắng khuất đi thì mọi người mới trở về nhà. Cô nhóc bần thần, bước chân nặng trĩu, hai tai ù ù không nghe thấy cuộc nói chuyện của chú và bà. Về đến nhà thì đúng lúc trời đổ mưa, bầu trời âm u như đang buồn theo cô nhóc. Bình thường cô rất thích mưa, nếu thấy mưa là chạy ra ngay, mặc dù sau đó sẽ ốm một trận dài. Nhưng sao hôm nay cô lại chẳng còn hứng tắm mưa nữa. Thật đúng như Nguyễn Du đã nói : “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
“Ngày anh đi lạnh lùng buốt giá
Tiếng mưa rơi ngoài hiên, tiếng đêm than khóc đến vô chừng
Ngày anh đi, một ngày trắng xóa
Vỡ tan một tình yêu, vỡ tan ôi trái tim yếu mềm”