Vị tiểu thư sắp xếp đồ đạc của mình xong thì cũng vừa lúc mọi người chuẩn bị phơi cá cho kịp nắng, và cô nàng cũng xung phong ra phụ giúp. Dù chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean ngắn đơn giản nhưng trông cô vẫn ra dáng một tiểu thư đài cát. Cô nhóc nhìn cô bằng ánh mắt đầy thắc mắc, nói :
- Chị không thấy nắng hả? Thả rông như thế sao ?
Trong khi chị ra mặc đồ thoáng mát như thế thì cô nhóc lại trùm kín người như ninja, có lẽ nhóc sợ đen. Chị tiểu thư nghe cô nhóc nói vậy thì lại cười, nói nhẹ nhàng :
- Có gì đâu, da chị không ăn nắng. Nên mặc vậy cho mát
- Haha- Ông chú nhe răng cười cô nhóc – Người ta da trắng mịn màng thì cần gì dưỡng như nhỏ đâu. Mà nhỏ tháo cái áo khoác ra giùm cái, nhìn mà nóng con mắt – Vừa nói, chú lấy hai ngón tay kéo kéo tay áo cô.
Cô nhóc nghe chú nói mà tức hộc máu, như vậy chẳng khác gì nói cô là cháu gái Bao Công rồi còn gì. Khi nào cũng bênh vực người dưng, chú cháu khỉ gì ? >”
- Kệ cháu. Cháu làm như vậy là để không ế như chú đấy!
Nói rồi, cô nhìn qua chị tiểu thư ngây ngô kia, chị ta nói thế là có ý gì, khoe sắc hay dìm hàng cô? Từ khi cô ta xuất hiện thì cô nhóc cảm thấy thật tồi tệ. Tồi tệ nhất là khi nãy đến giờ, anh đẹp trai chẳng nói câu nào, nếu bình thường chắc hẳn anh sẽ hùa theo chú trêu cô mới đúng. Dù cô không thích bị trêu chọc, nhưng anh đẹp trai làm như vậy thì sẽ dễ chịu hơn hành động “im lặng là vàng” của anh lúc này.
Năm người cùng làm việc, nhưng chỉ có chú và chị tiểu thư nói chuyện vui vẻ nhất. Chú thì hết lòng, tận tâm và nhiệt tình chỉ chị tiểu thư cách phơi cá, hơn thế lúc đầu còn bảo chị ta vào nhà, đừng làm nhiều cho mệt nữa chứ. Hai người mới quen nhưng có vẻ rất thân. Còn anh đẹp trai và cô nhóc thì không nói câu gì, anh chỉ chú tâm vào công việc của mình, cô nhóc thì cũng vậy nhưng làm một lúc lại nhìn sang anh, thấy anh quay nhìn mình thì vội quay mặt đi. Cô thấy anh khi này thật không ổn tí nào, có chuyện gì với anh chăng? Hay là thằng bé dậy thì ? >”