Trời thu, gió thổi từng cơn nhè nhẹ, cây đã bắt đầu thay lá, đây là khoảng thời gian mà Thiên Ân thích nhất trong năm. Nhìn những chiếc lá bay trong gió tâm hồn cậu cũng theo nó bay đi, nằm trên quả đồi phía sau trường nhìn bầu trời xanh biếc cảm giác tâm hồn thật trống rỗng, Thiên Ân tự giễu một người có mọi thứ trong tay như cậu sao lại có cảm giác thế này cơ chứ.
Thiên Ân đang theo học tại một trường quý tộc, không phải ai có tiền cũng vào được. Tất cả những sinh viên trong ngôi trường này đều là con ông, cháu cha, phía sau có cả một tập đoàn hoặc gia tộc lớn chống lưng.
Thiên Ân vốn là một người lười biếng, có chút vô tâm, bất cần, từ nhỏ đã được định sẵn là người thừa kế, không phải quan tâm bất cứ điều gì, chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón mọi những thứ cậu cần đều được mang đến.
Quen sống trong thế giới của riêng mình như vậy, Thiên Ân cũng dần hình thành thái độ vô tâm với mọi thứ, cậu nghĩ mọi thứ đều dễ dàng có được, tất cả không có chút thú vị gì.
Đi dạo quanh trường, hôm nay không có mấy cái đuôi lẽo đẽo theo cậu như thường ngày, mấy kẻ xu nịnh đó chỉ đi theo cậu vì quyền thế của cậu mà thôi, đúng là làm người ta cảm thấy chán ghét.
Đá đá mấy viên sỏi quanh đường đi, chán thật, bỗng tầm mắt cậu bắt gặp hình ảnh kiến cậu sững sờ.
Một chàng trai đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, mái tóc rủ xuống che đi tầm mắt, trên tay anh cầm một quyển sách. Người anh đang mặc một chiếc áo trắng, tựa như một thiên thần không hề tồn tại trên thế gian này.
Sau vài giây sững sờ, Thiên Ân cảm thấy không khí quanh mình như bị ai đó rút cạn đi, một niềm thích thú không tên đang len lỏi trong tâm trí cậu. Cậu không biết kể từ giây phút cậu gặp người kia tâm trí cậu đã bị anh bao trọn rồi.
Như cảm nhận được điều gì khác thường Erik ngẩng đầu lên nhìn về phía người mới xuất hiện. Ánh mắt sắc lạnh, chỉ cần một giây anh lướt qua cũng đủ làm người đối diện không dám thở mạnh.
Nhưng Thiên Ân vẫn không cảm nhận được nguy hiểm quanh mình, cậu trưng cái bộ mặt ngốc nghếch ra nhìn anh. Thiên a, đẹp trai quá, Thiên Ân tưởng mình chảy cả máu mũi ra rồi chứ.
Erik kinh bỉ nhìn Thiên Ân một cái rồi quay đi, không thèm cho cậu cái nhìn thứ hai. Những con người ngu ngốc, luôn bị vẻ bề ngoài của hắn thu hút mà không biết ẩn sau vẻ đẹp đó có bao nhiêu nguy hiểm.
Thiên Ân thấy ánh nhìn khinh bỉ của anh ta, cậu như bị dội một gáo nước lạnh, từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa có ai dám bơ cậu đi như vậy. Từ lúc sinh ra đã được cung phụng, bất cứ điều gì cậu muốn đều được đáp ứng, đến giờ đây cậu mới biết được cảm giác bị bỏ bơ là như thế nào, đúng là không dễ chịu gì.
"Làm quen nha" Thiên Ân tiến lên muốn bắt chuyện với Erik, đây là lần đầu cậu chủ động bắt chuyện với ai đó.
Lần đầu hứng thú với một người, sao cậu lại có thể bỏ qua anh chứ.
Thấy Thiên Ân tiến lại gần Erik có cảm giác bài xích thấy rõ, anh không thích những con người tự cho mình là trung tâm vũ trụ như mấy sinh viên trường này. Làm quen với anh ư, Erik cười lạnh xoay người bỏ đi.
Thiên Âm bị bơ lần hai, cậu cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng cậu là ai cơ chứ. Một khi đã muốn cái gì, cậu sẽ dành cho bằng được.