Khi nhận thức được lại, điều đầu tiên mà Raksal cảm thấy là một sự mơ hồ, không rõ ràng như bản thân đang trôi dạt trong một vùng không gian vô định.
Ở đó, không có thứ gì khác thực sự tồn tại chắc chắn, ngoại trừ cô ấy. Và dù có cố duỗi tay và chân hết cỡ, những gì bao quanh cô chỉ là một không gian tĩnh lặng, tối tăm.
Cảm giác thật khó thở và không thể mở miệng ra nói được.
-Đó là…
Đột nhiên, giữa khoảng không gian đen tối ấy, một tia sáng dịu dàng chiếu xuống trước mặt khiến cô ấy vô thức đưa tay ra cố gắng với tới.
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào tia sáng ấy, những kí ức kì lạ như một cơn sóng tràn vào tâm trí cô.
Kí ức về những ngày cùng đồng hành với Zerus để dẫn đường cho cả Đế chế Quỷ.
Kí ức về nỗi tuyệt vọng và đau khổ khi Zerus mất mạng và cách mà “cô ấy” mất đi tất cả.
Mặc dù được đoàn tụ với Zerus bằng một phép lạ đặc biệt nào đó mà cô không biết, nhưng thái độ của người thân duy nhất khi ấy lại là một sự lạnh nhạt và xa lạ đến mức khiến trái tim cô như muốn vỡ nát.
Bằng cách chấp nhận tất cả những kí ức đó, Raksal đã hiểu được về “người kia”
Rằng cô ấy là ai và vì sao cô ấy lại tấn công cô.
-Là như vậy sao…
Có lẽ “Người kia” sẽ chẳng thể nghe thấy lời thì thầm ấy của cô.
Nhưng Raksal vẫn muốn nói ra điều đó.
-Không sao đâu. Anh ấy sẽ tới cứu chúng ta thôi. Anh ấy, người mà tôi yêu thương, Vine-sama. Anh ấy nhất định sẽ không để một người như cô ở lại trong bóng đêm cô đơn này đâu.
Với Raksal, những gì “người kia” đã trải qua khác hẳn những gì cô được biết. Và điều khác biệt lớn nhất chính là cô đã gặp được người ấy.
Vừa nói, Raksal vừa mỉm cười khi nhớ lại hình dáng của con người mà cô yêu hơn bất kì ai.
-Hãy chờ đợi và tin tưởng. Bởi người có thể chữa lành vết thương này của cô sắp tới rồi.
Giữa khoảng không trống rỗng, Raksal vẫn luôn chờ đợi và lưu giữ niềm tin của mình vào khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc mà vị chủ nhân duy nhất và không thể thay thế
trên thế giới này xuất hiện để giải thoát cho cô.