Vài ngày sau đó, Diễn Tước bắt cô ở lại nhà của anh, mấy bộ quần áo và vài thứ đồ linh tinh của cô cũng đã dọn tới nhà anh.
Hôm nay, Khả Ái năn nỉ anh đi làm. Diễn Tước cũng gật đầu, song anh gọi điện thoại cho ai đó rồi cúp máy. Anh lười biếng đứng dậy lấy từ tủ quần áo ra bộ vest đen. Đưa nó cho Khả Ái.
" Mặc cho anh!"
Khả Ái mặt đỏ bừng bừng: "..."
Cô vứt bộ vest xuống giường, nhỏ giọng thì thầm.
" Lớn rồi chứ đâu bé. Cần người mặc quần áo đến vậy ư!"
Diễn Tước mặt gian tà cười. Câu nói trách thầm kia của Khả Ái khi lọt vào tai anh thì lại thành "nũng nịu". Nên rất tự nhiên mà nói ra những lời khiến cô đỏ mặt.
" Dáng người anh đẹp như vậy! Được mặc quần áo cho anh, em được lời rồi còn gì?!"
Khả Ái quay mặt đi không thèm nhìn loài sinh vật biến thái đang tự luyến một mình. Miệng nhỏ chu lên bất mãn, mặt đỏ phừ phừ.
" Không biết xấu hổ! Hừ!"
" Trước mặt vợ anh sao phải xấu hổ chứ?"
Diễn Tước lần mò đến trước mặt Khả Ái, cô cố gắng chống cự ánh mặt cực nóng đang chăm chú nhìn mình. Mặt anh kề sát mặt cô, hơi thở nóng rực.
"Chụt"
Một nụ hôn nhẹ vấn vương trên môi cô. Diễn Tước cười tươi lấy bộ vét. Tự mặc vào người của mình. Khả Ái cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
Trời ơi! Giết chết tôi đi a a a!
Cô vừa lỡ mắt nhìn trộm thân hình của anh a!
Đẹp quá đi mất thôi!
Suýt chảy máu mũi....
Sau khi mặc xong đồ. Diễn Tước lấy một chiếc cà vạt màu đen đưa cho cô.
" Lần này em phải giúp anh đấy!"
Khả Ái ngước mắt lên nhìn. Lộ ra vẻ mặt háo sắc đến ghê gớm. Mặt quá biến thái. Diễn Tước cười thật gian tà.
" Anh biết anh đẹp nhưng mà em cũng chả phải nhìn anh ghê gớm vậy đâu! Em mau mau cất cái bộ mặt biến thái đó đi. Anh sợ lắm!"
Khả Ái hoá đá tại chỗ. Hằm hằm mặt giựt cái cà vạt từ trên tay anh xuống. Đứng trên giường, lấy cà vạt luồn vào cổ anh rồi thắt chặt. Anh lảo đảo ngã xuống giường. Diễn Tước bị thít chặt liền kêu.
" A a a! Con vợ nó giết tôi! A a! Bớ người ta! Con vợ kia! Bỏ tay ra a!"
Khả Ái bừng bừng sức chiến đấu, ngồi lên người anh. Hai tay thít cà vạt. Diễn Tước thấy cô chưa chịu buông tay liền cù léc cô. Khả Ái không đề phòng bị chọc cười chảy nước mắt. Nhân cơ hội Khả Ái lới lỏng cà vạt, anh liền bỏ cái cà vạt khốn khiếp ra khỏi cổ. Lật người một cái liền đặt con vợ khốn nạn xuống dưới. Ngậm chặt môi cô mà gặm cắn. Nụ hôn mang theo trừng trị.
( lược bớt mấy trăm từ cảnh hôn)
Cuối cùng, môi sưng đỏ lên trông rất mắc cười. Cô giận người nào đó rồi.
" Thôi! Anh xin em! Đi làm được không? Sắp muộn rồi đó.!"
Diễn Tước quỳ xuống ghế áp mặt vào đùi cô cọ đi cọ lại. Trông giống con chó míc to xác đang làm nũng chủ. Được một lúc anh ngẩng mặt lên. Thấy cảnh tượng: cô đang nín cười đỏ cả mặt.
Bắt gặp anh mắt của anh. Khả Ái bị sặc nước dãi. Mặt đỏ au, miệng nhỏ ho sặc sụa. Lại nhìn lại khuôn mặt liệt đang nhìn mình liền thấy chột dạ vô cùng. Đành lên tiếng giải vây.
" À.... Thôi em đi làm đây! Ha!"
Bấy giờ mới thấy Diễn Tước mở miệng.
" Em chưa thay quần áo!"
Khả Ái nhìn xuống bộ quần áo trên người mình. Áo cộc tay với quần lửng. Thật sự là cô chưa thay quần áo. Vội vã tốc biến vào nhà vệ sinh.
_____________________________
Khả Ái bước ra khỏi cửa với bộ quần áo không gì đơn giản hơn với quần bò đen và áo sơ mi trắng. Anh cảm thấy rất không vui khi cô mặc như vậy. Màu trắng lộ ra áo lót màu đen kia kìa!!!!()
Anh vô cùng vô cùng phẫn nộ nha!
" Vào mặc thêm áo khoác!"
Khả Ái đang định đeo giày liền nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của anh.
" Sao lại phải mặc áo khoác? Em thấy trời hôm nay có nóng lắm đâu?"
Diễn Tước nheo mày.
" Em thấy anh đây không? Anh cũng mặc áo khoác mà? Có nóng đâu?"
Đơn giản là anh không muốn cho mấy bọn ngoài kia nhìn thấy thân hình của vợ anh nha! Cả dây áo cũng càng không! Hừ!
Khả Ái cũng không muốn phải cãi nhau. Liền chạy vào nhà mặc thêm chiếc áo khoác đen.
Lúc này anh mới hài lòng. Tay ôm lấy vai cô kéo sát vào người mình. Cái dáng vẻ cao quý, thanh nhã liền biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại một người con trai có khuôn mặt hiền lành, thân thể toát ra một chút gì đó dễ mến, khiến cô không tự chủ đắm chìm mình vào trong đó.