s xong hắn rời đôi môi kia thoáng chốc cô mặt cô đỏ lên nhìn hắn tức giận
- đây đâu phải lần đầu tôi hôn em đâu nhỉ tại sao lại vẫn đỏ mặt thế kia ?
- anh… im đi, mau buông tôi ra
Cô cố đẩy hắn ra nhưng không được, càng cố đẩy hắn ra thì hắn chỉ ôm chặt cô vào thôi
- đáng ghét mau buông tôi ra !
- yên nào, em mà không ngoan là tôi sẽ ăn em ngay lúc này đấy.
- anh .
Cô cố bình tĩnh lại và ngoan ngoãn để hắn ôm mình. Hắn đặt cho cô nụ hôn sau gáy rồi ngồi dậy rồi ra ngoài, hắn luôn ức hiếp cô lúc nào cũng vậy, cô uất ức không chịu
" tên đáng ghét cho ngươi chết "
Nói rồi cô bực tức ném gối vào hắn, bất ngờ hắn chụp được
- có phải rất giận hay không !
- anh đi chết đi Bạch Ngôn Hy.
Rồi ném thêm gối vào hắn nhưng đều được hắn né và bắt được, hắn ném ngược lại chỗ cô, quay lưng bỏ đi không nói gì ,nhân lúc hắn vừa quay gót thì ném thêm chiếc gối vào hắn
- Bạch Ngôn Hy !
Hắn vừa quay lại thì bị chiếc gối đó đập vào mặt cho. Cô bật cười thành tiếng khiến ai kia đen mặt nhìn cô, cô thì vẫn cứ cười đâu để ý hắn làm gì. Bất ngờ hắn đè cô xuống, giữ chặt lấy tay đặt lên đầu giường cô giật mình
- sao lại không cười nữa đi, hồi nảy tôi thấy em cười lớn lắm kia mà .
- a bây giờ không thích cười nữa .
- vậy à ! Em đã xong việc của mình rồi chứ bây giờ đến phần tôi.
Hắn mút lấy đôi môi anh đào kia mà hôn ngấu nghiến, cố thoát khỏi hắn nhưng không được hắn cứ thế mà hôn nhưng cô lại không mở miệng ra, hắn cắn lấy đôi môi ngọt ngào kia khiến cô phải buộc miệng ' a ' tiếng
Không bỏ lỡ giây phút nào hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô mà càng quét hết mật ngọt, cô khó chịu rồi phát ra những tiếng rên rỉ làm cho hắn chỉ muốn ăn cô ngay lúc này thôi
Cho đến khi cả không thở được vì thiếu oxi hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào kia, ngăn cách giữa hắn và cô là cọng chỉ bạc. Hắn chuyển xuống hôn ở quai xương hàm của cô
- đ…đừng mà …
- gọi tên tôi !
- Ngôn Hy ưm … dừng lại đi !
- tại sao tôi phải dừng lại ?
Tay mò vào áo cô
- a đừng … tôi … tôi không có mặc áo trong .
- không mặc áo trong ?
Cô gật đầu hắn cười ranh ma
- vậy thì đỡ vướng víu chứ sao .
Lấy tay thò vào áo cô
- a anh là tên biến thái dừng lại mau cho tôi !!!
Cô dơ tay định đánh hắn nhưng bị hắn giữ lại
- yên lặng nào .
Hắn sờ nắn lấy đồi bông của cô, cúi người hôn lấy chiếc cổ trắng nõn kia, cô cố kháng cự nhưng cố thế nào cũng vô ích. Hắn nhào nặn xoa nắn ngực cô đủ kiểu. Cô chẳng biết làm gì nhắm chặt mắt
" mình không muốn lần đầu của mình bị hắn lấy mất trong đêm nay … mình không muốn … "
Chợt nước mắt của cô rơi xuống, những tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong căn phòng, nghe được tiếng cô khóc hắn mới dừng lại ngước mặt lên nhìn cô ,nhìn thấy cô khóc như vậy hắn đau lòng dơ tay lau đi những giọt nước mắt cho cô
- ngoan nào nín đi .
- anh …hức tránh xa tôi ra hức hức … đừng có đụng vào người tôi .
Hắn không nói gì vẫn lau nước mắt cho cô
- nín nào, không khóc nữa em mà không nín khóc là tôi ăn em ngay lập tức đó !
- sao anh … hức lúc nào cũng bắt nạt tôi hết … hức.
- được rồi được rồi nín đi nào, tôi chỉ là muốn đùa với em tí thôi.
- … bộ không chọc tôi lần là anh chết sao ! … hức .
- bây giờ em muốn tôi phải làm gì đây em mới chịu nín khóc đây ?!
Nghe giọng nói của hắn lúc này cũng biết hắn không nhẫn nại nữa, cô không còn khóc nữa nhưng quay mặt chỗ khác không muốn nhìn hắn
. Hắn ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc của cô
- Như vậy mới ngoan, không khóc nữa, khóc nữa là xấu lắm .
Cô không nói gì cả hắn yêu thương vuốt ve tóc cô
- đừng giận nữa coi như tôi sai xin lỗi .
- tôi không thích anh đùa như vậy nữa với tôi .
- nhưng chẳng phải trước sau gì lần đầu của em cũng thuộc về tôi sao ?
- chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra .
- cứ cho là thế đi .
- nhưng anh cũng không được làm như thế với tôi lần nào nữa !
- được được.
- anh phải hứa với tôi không được nuốt lời !
- tôi cũng không phải là hạng người không giữ lời đó nhưng mà còn tùy thuộc vào em, em có quyến rũ tôi không đó mới là chuyện .
- tôi không có quyến rũ anh gì hết, là anh tự nghĩ vậy thôi !!!
Hắn khẽ cười
- phải là tôi nghĩ vậy nhưng với tôi em lúc nào em cũng quyến rũ làm sao mà tôi có thể kiềm chế mình lại đây …
Bất chợt đè cô nằm xuống
- Bạch Ngôn Hy anh dám !
- sao lại không chứ .
Hắn ranh ma nói cúi người xuống gần cô thì cô nắm chặt đôi mắt laị… Chụt đặt cho cô nụ hôn trên trán
- hahaha em dễ thương thật đấy .
- anh chọc tôi !!
Hắn vẫn cứ cười cô tức tối cầm gối lên đánh hắn
- anh là đồ đáng ghét mà chết đi !
Nắm lấy tay cô rồi kéo lại gần mình, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, má cô có chút ửng hồng
- a…anh buông tôi ra .
" nữ nhân ngốc em thật đáng yêu "
- em yên tâm đi trước khi hoặc sau khi chúng ta lấy nhau tôi đều sẽ không làm gì em đâu .
Nghe hắn nói thế cô ngước mặt lên nhìn hắn
- anh nói … thật sao ?
- nhìn tôi giống mấy tên hay nói dối lắm sao ?
- a kh… không có .
Cô cúi gầm mặt vì ngại không nói thêm gì, hắn buông cô ra đứng dậy nhìn cô lạnh lùng nói
- tôi không có nói rằng không muốn em nhưng tôi muốn cái gọi là lần đầu của em… tôi muốn em tự nguyện trao cho tôi .
Nói xong hắn quay lưng bỏ ra ngoài
" hắn … muốn mình tự nguyện trao lần đầu của mình cho hắn ư ? .... "
- ĐỪNG CÓ MÀ MƠ TƯỞNG VIỄN VONG NỮA, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỰ NGUYỆN TRAO CHO ANH ĐÂU , BẠCH NGÔN HY !!!
Cô hét toán lên, hắn ở ngoài nghe thấy không nói gì chỉ nở nụ cười
" để rồi xem . "
- nữ nhân ngốc .
--------------------
- Hết Chap