Sau khi đi thử đi đồ cưới và chụp hình cưới xong thì cũng rảnh nên tiện thể đưa cô đi chơi đâu đó luôn
- bây giờ mình đi đâu ?
- đi chơi. Anh đưa em đi.
Cô vui vẻ gật đầu. Hắn đưa cô đi chơi khắp nơi. Chưa có chỗ nào là chưa đi cả
Đi hồi hắn và cô ngồi nghỉ chân chút
- em muốn ăn kem Hy à.
- em thật là biết cách làm nũng với anh đó bảo bối.
Cô cười rồi hắn hôn nhẹ lên môi cô cái
- ngồi đây chờ anh. Anh đi mua kem cho em sẽ quay lại.
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi hắn đứng dậy đi mua kem cho cô
phút sau hắn quay lại trên tay còn cầm cây kem
- sao anh đi lâu vậy ?
- mới có phút mà lâu gì.
Hắn đưa cô cây kem cô vui vẻ nhận lấy
người cùng nhau vui vẻ ăn kem và trò chuyện với nhau. Sau khi ăn xong thì hắn và cô cùng nhau đi chơi tiếp
Cô cứ nằng nặc đòi đi vào khu nhà ma chơi. Hắn cũng chiều theo ý cô. Đi mua vé rồi cùng cô vào căn nhà ma
Hắn vô cùng bình tĩnh khi đi cùng cô. Cô nắm chặt lấy tay áo hắn
Hắn dĩ nhiên làm sao mà sợ mấy cái thứ ma quỷ này được ma quỷ chỉ có sợ hắn chứ làm gì có chuyện hoan đường hắn sợ ba cái thứ cỏn con này
Bởi vì hắn chính là lão đại của hắc bang kia mà. Là ông trùm của giới hắc đạo
Còn cô thì là sát thủ lừng danh trong hắc đạo ai ai cũng biết Eva. Nhưng có điều lạ rằng cô không sợ gì hết vì là sát thủ nhưng cô lại sợ ma quỷ
- em là sát thủ tại sao lại sợ ma quỷ ? Lần trước anh nhớ đi xem phim em đâu sợ.
- bộ không được hay sao ?
- đây là lần đầu anh mới biết sát thủ như em mà cũng sợ ma quỷ đấy.
Cô " hứ " cái không nói gì. Nắm chặt lấy tay áo hắn. Hắn thì chỉ mong nhanh nhanh ra khỏi đây. Cái ngôi nhà ma quỷ này thật là rộng mà đi mãi đi mãi vẫn chưa ra khỏi. Phiền thật
- anh đi chậm lại chút chờ em với.
- sao nào ? Ban đầu sợ thì đừng đòi vào đây chơi. Bây giờ lại kêu sợ.
- ưm tại em ham chơi anh cũng biết mà.
- thật là hết nói nổi em luôn đó tiểu yêu. Lại đây.
Hắn ôm lấy eo cô kéo sát gần mình mà đi cùng
Đi hồi có con quỷ bất ngờ xuất hiện làm cô giật mình
- không sao có anh ở đâu rồi.
Thấy cô sợ như vậy hắn an uổi. Cô gật đầu
- sao cái căn nhà ma này rộng thế nhỉ ? Đi mãi mà chẳng ra khỏi đây được.
- Hy à đi nhanh chút đi. Em thấy hơi rợn sống lưng rồi đó.
Cô níu níu áo hắn. Thấy cô như vậy hắn không khỏi muốn trêu cô chút
- phải ha sao anh cũng cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh đó.
- anh....nói thật sao ? Chẳng phải anh nói anh không sợ ma quỷ ?
- anh không sợ nhưng mà thấy hơi lạnh sống lưng. Giống như có ai đó đang đứng sau lưng anh vậy.
Cô nuốt nước bọt. Hắn từ từ quay lại sau lưng nhìn
- Nghi nhi à là....là....
- là cái gì vậy. Đừng hù em...
- ahahah nhìn mặt em kìa.
Thấy cô sợ như vậy hắn bỗng tức cười. Nhìn thấy hắn cười như vậy cũng đủ biết là mình vừa mới bị gạt
Cô tức giận đánh hắn. Nước mắt rơi lả chả
- đáng ghét mà. Anh dám trêu em. Anh biết rằng em sợ kia mà.
Cô liên tục đánh vào ngực hắn
- được rồi được rồi anh sai. Anh xin lỗi. Tại nhìn em sợ buồn cười quá.
Cô hờn hắn. Tại sao cô sợ như vậy mà hắn lại cố tình hù cô kia chứ làm cô sợ muốn đứng cả tim không dám thở
Thấy cô giận mình như vậy. Nước mắt thì cũng có đọng trên gò má cô. Biết chắc là vì cô quá sợ nên mới khóc như vậy
Cũng thấy mình có phần hơi quá đáng. Hắn biết rõ là cô sợ nhưng mà vẫn cứ cô tình hù cô đến nỗi cho cô khóc như vậy
Đưa tay lau nước mắt cho cô
- anh xin lỗi. Đừng khóc nữa là anh sai. Anh không đúng xin lỗi.
Ôm cô vào lòng mà vỗ cho cô nín khóc
- không đi nữa muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- được được. Vậy chúng ta đi thôi.
Cô không gật đầu cũng không nói gì mà cùng hắn đi tiếp. Hắn cứ ôm cô vào lòng mà đi như vậy còn cô thì ôm chặt lấy hắn không buông
phút sau thì cả mới ra được khỏi căn nhà ma này
- ra ngoài rồi hay quá.
Cô vui vẻ buông hắn ra
- lần sau có đòi anh cũng sẽ không cho em đi vào đây chơi lần nữa. Sợ đến nỗi khóc tèm lem rồi kìa.
- ưm tại ai làm em khóc trước.
- là anh nhưng mà ai đòi vào đó trước nhỉ ?
Cô mím môi không nói gì. Hắn xoa đầu cô
- được rồi không nói nữa. Đói rồi chứ ?
Cô gật đầu
- vậy chúng ta đi mau thôi. Anh đưa em đi ăn chút gì.
Cô gật đầu rồi nắm tay hắn vui vẻ kéo đi.
Cả vui vẻ vừa đi vừa cười nói thì bất ngờ từ xa có đứa trẻ đang đứng khóc
- anh nhìn kìa phía trước có đứa bé đang đứng khóc.
Hắn cũng nhìn thấy. Không nói vì mà cùng cô đi tới đó xem
Gần tới đó cô buông hắn ra đến chỗ đứa bé đáng đứng khóc. Là đứa bé trai và đứa bé gái
- có chuyện gì vậy sao em lại khóc ?
- huhuhu tụi em....tụi em bị lạc mẹ huhu...
Nghe anh trai mình nói thế cô bé kia khóc còn nhiều hơn. Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn thấy lại không giúp
- em nín đi nào đừng khóc nữa. Tụi chị không phải là người xấu đâu.
Cô bé ấy khóc nhiều hơn. Hắn khẽ thử dài rồi ngồi khụy chân xuống nhìn cô bé đó dịu dàng nói
- nhóc nín đi. Ngoan đừng khóc nữa. Anh sẽ tìm mẹ giúp nhóc mà chịu không nào ?
- thật....thật không hức ?
Cô bé đó nước mắt tèm lem nhìn hắn hỏi
- trước giờ anh không thích lừa gạt ai cả nhất là trẻ em.
Hắn móc túi ra lấy ra cái khăn giấy sau đó lau nước mắt cho cô bé đó
- nín không khóc nữa. Được chứ ? Nhóc ngoan mà.
Cô bé đó gật đầu sau đó cũng nín khóc. Thấy thế cậu bé kia là anh trai cô bé có chút sụt sịt mũi
Hắn nhìn qua cười nhẹ nói
- là con trai không nên khóc. Phải mạnh mẽ lên thế mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
- vâng...
- ngoan lắm.
Hắn xoa đầu cậu bé đó. Cậu bé đó khuôn mặt có chút bất mãn khi hắn xoa đầu mình
- không được xoa đầu.
- coi như có chút cá tính đấy.
Hắn khóe môi cười. Từ nãy giờ cô luôn quan sát hắn
người máu lạnh như hắn cô cũng không ngờ lại dịu dàng dỗ ngọt được con nít như vậy...
-------------
- Hết Chap