Ánh nắng ban mai buổi sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Có con người vẫn còn đang nằm trên giường
Người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình vẫn còn đang say giấc nồng ngủ chưa chịu dậy
Càng nhìn cô hắn càng yêu thương cô hơn nữa. Sẽ sớm thôi vì cô sắp là vợ của hắn rồi
Cô là của hắn. Là người phụ nữ mà hắn yêu nhất, hắn sẽ bảo vệ cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hắn vẫn sẽ bên cô
Khẽ đưa ngón tay lên mà nghịch ngợm với lọn tóc của cô. Hắn cười nhẹ
- ưm.
Cô rên nhẹ. Hắn hơi giật mình sau đó nhắm mắt giả ngủ. Cô từ từ mở mắt ra
Ngước mặt lên thấy hắn vẫn còn ngủ cô chợt khóe môi cười. Chòm đầu lên nhìn hắn
- Ngôn Hy ngốc. Lúc nào cũng coi mình là đúng.
- " tiểu bảo bối dám nói xấu anh lúc ngủ "
- đáng yêu quá đi. __ Cô nghịch nghịch véo nhẹ mũi hắn
Hắn hơi nhăn mặt nhíu nhíu mày. Cô giật mình đưa tay ra khỏi khuôn mặt mỹ nam kia
Mím môi cười
- ngày thường thì lúc nào cũng ít nói lạnh như tảng băng. Lúc nào cũng như vậy với người khác. Còn ở bên em thì dịu dàng ân cần lại có thiên vị quá không Bạch tổng ?
- " em là vợ anh dĩ nhiên là khác với người ta nhiều, anh cưng chiều em cũng là điều hiển nhiên "
- anh đúng là đồ lười biếng. Heo lười. __ Cô cười nói
- " ái chà vợ à em cũng là heo lười còn gì "
- cũng chẳng hiểu tại sao cưới anh làm gì cho khổ. Toàn kiếp đào hoa không biết sau khi cưới em về anh có ăn vụng sau lưng em hay không ?
- " vợ à em nghĩ nhiều quá rồi đó "
- Bạch Ngôn Hy anh là đồ ngốc là pabo đó. Ngốc ngốc ngốc.
- " bảo bối à...."
Cô vẫn ngắm nhìn hắn lúc ngủ. ngón tay nghịch nghịch sóng mũi cao của hắn
- xem anh ngủ ngon chưa kìa.
Bất ngờ hắn ôm eo cô kéo cô nằm xuống giường
- ui da. __ Cô nhăn mặt
Mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình
- Ngôn Hy.
- suỵt. Dám nói xấu anh trong lúc anh đang ngủ hửm.
- a....anh nghe hết rồi sao. Em...nói nhỏ mà.
- vợ à anh dậy trước em nhưng giả ngủ đó thôi. __ Véo nhẹ mũi cô
Cô ngại cười cười
- giận em sao ? Em chỉ đùa anh chút thôi mà, đừng giận nha.
Vùi vùi đầu vào ngực hắn
- giở trò gì đây ?.__ Lạnh nhạt nói
- ưm đừng giận em nữa.
Ngước mặt lên nhìn hắn thấy hắn vẫn vậy mặt cứ lạnh băng nhìn mình
Cô chu chu môi ra ý là muốn hắn hôn mình
- làm gì ?
- hôn hôn.
- hôn ?
Cô gật đầu sau đó chỉ chỉ môi mình. Hắn né né ra. Cô có chút ngạc nhiên nhìn hắn
Hắn buông cô ra ngồi dậy rời giường
- Hy ?
- mau dậy đi. Đừng nằm đó nữa.
Nói xong hắn vào nhà tắm mà rửa mặt đánh răng
- xí. __ Cô bĩu môi
phút sau cô và hắn cùng nhau xuống nhà ăn sáng
- thiếu phu nhân, thiếu gia chào buổi sáng. __ Quản gia Lý
- chào buổi sáng bác Lý. __ Cô cười
Ông cũng cười gật đầu lại
- buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- mọi người ăn đi. Tôi và Nghi nhi đến công ty trước.
- hả ?
- tí nữa em đói anh sẽ kêu người mua đồ ăn đem tới sau. Đi nhanh lên .
Chưa kịp để cô nói gì là đã bị hắn dẫn đi mất...
--------------
Tập đoàn Bạch thị
Ở phòng làm việc của hắn
- người ta chưa kịp ăn gì là đã bị kéo đến đây rồi.
- anh đã gọi người đưa đồ ăn tớ rồi. phút nữa chờ đi.
Hắn ngồi vào bàn làm việc. Đúng như hắn nói phút sau có người đưa đồ ăn tới
- Bạch tổng đồ ăn đã được giao tới.
- vào đi.
Cô tiếp tân trẻ cầm trên tay đồ ăn nhìn hộp đồ ăn có vẻ rất ngon và bắt mắt
- phu nhân chào cô.
Cô cười gật đầu
- đưa cho cô ấy đi. __ Vừa nói mắt vẫn cấm cúi vào tài liệu
- phu nhân.
Nói rồi cô tiếp tân đưa cho cô hộp đồ ăn. Cô vui vẻ nhận lấy. Cô tiếp tâm cười rồi ra ngoài
- ăn đi kẻo nguội.
Hắn không nói cô cũng tự biết mà ăn
- anh không ăn hay sao ?
- anh không đói.
- nhưng buổi ăn chính là buổi sáng đó. Anh không ăn sẽ hại sức khỏe lắm.
- không sao đâu. Sức khỏe anh tốt, chút anh ăn sau.
Mở hộp đồ ăn ra cô rất muốn ăn nhưng chưa được. Thấy cô không ăn hắn mới hỏi
- sao không chịu ăn đi.
- muốn anh hôn trước rồi mới ăn sau.
- màu mè. Em mau ăn đại đi. Anh sẽ không hôn em đâu.
- ưm không chịu.
Cô nhõng nhẽo với hắn. Đứng dậy đi tới chỗ hắn. Ôm cổ hắn từ phía sau
- muốn gì nữa huh ?
- muốn anh hôn.
- từ khi nào nhõng nhẽo lên vậy hả ? Anh chiều em hóa hư rồi vợ à.
- đâu có. Đâu có hư đâu.
- chứ bây giờ là gì đây huh ? Em là đang nhõng nhẽo với anh. Ngoan mau về chỗ ăn đi. Anh còn làm việc.
- hôn. __ Cô chỉ chỉ môi
Hắn không nói gì, không quan tâm cô mặc cô nói gì cũng được, tiếp tục làm việc
Thấy hắn làm lơ mình, cô cắn môi
- không hôn thì thôi. __ Cô bĩu môi
Mặt buồn buồn đi ra chỗ ghế ngồi mà ngồi chỗ ngoan ngoãn ăn. Nhìn cô có vẻ rất đáng thương. Ngồi yên chỗ ăn không nói gì, khóe mắt có chút cay cay
- " đùa chút mà giận dai bỏ mặc mình....hức...."
Cô vừa ăn vừa khóc không ra tiếng. Hắn thì vẫn làm việc lâu lâu có liếc mắt nhìn xem cô
Thấy cô có vẻ lạ. Hắn mới dừng mắt lại nhìn cô. Thấy cô đang ăn mà còn....khóc. Hắn liền đứng dậy đi tới bên cô ôm cô vào lòng
- ngoan nín nào. Sao em lại khóc kia chứ.
Cô không nói gì vẫn cứ ăn. Nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi. Thấy vậy hắn đau lòng lắm
Lấy hộp đồ ăn trên tay cô không cho cô ăn nữa
- không cho em ăn nữa...
Đưa tay lau nước mắt cho cô
- ngoan không khóc nữa. Nín anh thương.
Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô
- không cần anh hôn.
Ra là vợ hắn giận hắn vì chuyện này. Ban đầu hắn chỉ đùa với cô chút thôi vậy mà đâu ai ngờ rằng nó làm cô khóc
- ngoan. Coi như anh xin lỗi. Đừng khóc nữa.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Hôn nhẹ lên môi cô cái
- em đó. Cái gì cũng đòi cho bằng được. __ Hắn mắng yêu cô
Cô hờn hắn không nói gì
- ngoan không khóc nữa. Khóc xấu lắm.
- hôn.
Hắn chỉ cười nhẹ rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô. cánh môi với nhau day dư lúc cũng luyến tiếc buông ra
- vợ à anh chiều em hư rồi. __ Véo nhẹ mũi cô
Cô cười tinh nghịch không nói gì ôm hắn
Đúng thật là hắn đã chiều hư tiểu yêu này rồi nhưng mà biết rằng chiều hư cô hắn vẫn cứ làm thế
Bởi vì căn bản hắn biết mình không thể không cưng chiều bảo bối này được.
-------------
- Hết Chap