Lạc Uyển quay cả người sang về hướng cô, dịu dàng xoa đầu cô nói:"Chị không đủ can đảm"
Tĩnh Di nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay cô, nhắm hai mắt lại mỉm cười:"Sau này nếu chị có thích ai phải can đảm nói với họ nhé, đừng để đánh mất như vậy"
Lạc Uyển mỉm cười gật đầu, Tĩnh Di còn rất nhiều thắc mắc trong đầu nên tiếp lời:
"Bây giờ chị còn lưu luyến cô ấy không?"
Câu hỏi của cô khiến Lạc Uyển bỗng đang vuốt ve tóc cô thì khựng lại, im lặng vài giây sau mới trả lời:"Thời gian cứ vội vã trôi qua như vậy, còn nhiều thứ trong cuộc sống khiến mình phải lo toan bộn bề.
Thi thoảng ngồi ngẫm nghĩ lại thì chợt nhớ đến hình bóng cô ấy thôi, là một hoài niệm đẹp"
Tĩnh Di vẫn chưa hết những thắc mắc lại tiếp tục hỏi Lạc Uyển:"Chị đã bao giờ có ý định tìm lại chị ấy chưa"
Lạc Uyển lắc đầu mỉm cười:"Khi học xong cấp chị cũng có ý định tìm kiếm cô ấy nhưng lúc đó chẳng có gì trong tay, phải vừa kiếm tiền lo cho gia đình, còn lo đóng tiền học phí nữa.
Vào thời gian đó chị cũng yêu đương nhưng kết quả nhận lại được là sự cô đơn, không ai để có thể nương tựa"
"Vậy chị có hi vọng sẽ gặp lại chị ấy không?"
Lạc Uyển gật đầu:"Có chứ, chị rất muốn gặp lại cô ấy.
Khi lên thành phố, chị cũng đã ra sức tìm kiếm nhưng thế giới này rộng lớn như vậy biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ"
Tĩnh Di thở dài:"Thật sự em cũng rất sợ rằng vào một ngày nào đó những người thân yêu của mình sẽ tự dưng rời xa mình"
Lạc Uyển xoa nhẹ lưng cô như xoa dịu nỗi lòng cô, hạ giọng xuống:"Không sao đâu, ông trời nhìn thấu được những nỗi đau mà em đã từng trải qua, chắc chắn sẽ không phụ em"
Lạc Uyển chợt nhớ ra điều gì đó, quay phắt sang Tĩnh Di nói:"Hình như nãy giờ mình đi xa quá vấn đề rồi"
Tĩnh Di cũng giật mình nhận ra, cô lấy điện thoại ra xem bây giờ cũng đã h hơn rồi.
Cô xem lại tin nhắn của mình với Bạch Vân thấy cô vẫn chưa trả lời.
Lạc Uyển nắm rõ được những suy nghĩ của cô, tay chộp lấy điện thoại Tĩnh Di tắt màn hình đặt xuống giường.
Mắt hướng về cô nói:
"Sáng mai trả lời cũng được, bây giờ em ấy cũng đã ngủ rồi.
Em ngủ đi nhé"
Tĩnh Di gật đầu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
....
Sáng ngày hôm sau, Tĩnh Di và Lạc Uyển đã đi đến chỗ làm việc của mình.
Vừa đi vào Tĩnh Di đã bị Bạch Vân kéo thẳng ra ngoài, đi đến một quán cafe gần đó.
Cô gọi nước cho cả hai rồi cùng nhau trò chuyện.
Bạch Vân là người mở đầu câu truyện, cô đưa mắt quan sát vẻ mặt Tĩnh Di một chút rồi nói:"Có phải cậu không thích mình như vậy đúng không?"
Tĩnh Di lắc đầu:"Tại sao tớ lại phải không thích cậu chứ, cậu thích ai chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được rồi"
Bạch Vân nhìn chằm chằm vào Tĩnh Di, hai tay bao lấy tay Tĩnh Di, chầm chậm nói:"Vậy tại sao tối qua cậu lại không trả lời tin nhắn của mình?"
Tĩnh Di lấy tay mình lên, đặt lên tay Bạch Vân xoa xoa nhẹ:"Tối hôm qua tớ ngủ quên mất, xin lỗi cậu"
Bạch Vân lo sợ ngó ra ngoài cửa, nhỡ đâu có đồng nghiệp hay người quen nghe thấy chắc cô không có mặt mũi nào đi làm nữa.
Cô vừa nói chuyện của Tĩnh Di, mắt vừa hướng ngoài cửa.
Tĩnh Di chú ý đến hành động của Bạch Vân, e là đã hiểu ra chuyện gì nên xoa dịu cô bằng lời nói:
"Không sao, sẽ chẳng ai vào đây đâu mọi người đang làm việc hết rồi"
Bạch Vân gật gật đầu:"Cậu uống hết ly nước này đi rồi vào làm việc, hôm nay mình mời nước"
Tĩnh Di tay khuấy ly nước, chồm người đến Bạch Vân nói:"Nhưng mà này cậu đã chắc chắn đúng chứ"
Bạch Vân gật đầu:"Tớ chắc chắn rồi"
"Vậy thì tiếp cận cô ấy đi"
Bạch Vân thở dài, tay nghịch nước trên bàn:"Tớ không có can đảm"
"Sao ai cũng nói câu này thế nhỉ? Muốn chinh phục được trái tim của một người thì điều đầu tiên cần là sự can đảm, không can đảm làm sao có được hạnh phúc?"
Bạch Vân ngước lên nhìn Tĩnh Di, mắt cô bây giờ đã hoàn toàn nhìn về hướng Tĩnh Di chứ không còn để ý đến xung quanh nữa:"Còn ai nói giống tớ à?"
"Một người chị của tớ"
Vừa nói xong thì có người từ ngoài bước vào, nhìn thấy Tĩnh Di và Bạch Vân ngồi đó liền la lên rồi tiến lại gần:"Này sao đứa không đi vào làm mà còn ngồi đây tán gẫu thế nhỉ"