Chuyến bay cất cánh rất sớm nên khoảng sáu giờ anh liền ra sân bay.Dĩnh Nhi nhìn thấy anh đi cô ta cũng rất muốn cản anh lại nhưng cô ta sợ nếu làm như vậy anh sẽ càng ngày càng ghét bỏ cô ta. Ngồi một chỗ mấy tiếng đồng hồ làm cho cơ thể anh vô cùng mệt mỏi.
Nước Mỹ rộng lớn anh không biết cô đang ở chỗ nào nhưng anh và Hà Kỳ Nam quen nhau từ lúc nhỏ mặc dù là kẻ thù trên thương trường nhưng suy cho cùng thì cũng là bạn.
Hà Kỳ Nam có một căn biệt thự tại tiểu bang New Jersey.
Chặng đường từ sân bay tới đó cũng khá gần chỉ một lát thôi là anh đã tới nơi.
" Bác Phúc, cho con hỏi Hà Kỳ Nam dạo này có về đây không? "
Ông ta là cậu họ của Hà Kỳ Nam cũng là quản gia trong cái nhà này.Vô cùng hung hăng lại rất khó tính kèm thêm chuyện ông ta không ưa anh.
" Không có!! Cậu về đi "
Ông không hề khách khí mà đuổi anh đi. Sau khi anh đi khỏi căn biệt thự đồ sộ này ông ta liền gọi điện cho Hà Kỳ Nam.
" Nam nhi, hồi nãy Vưu Trường Tĩnh tới tìm con "
Anh ta bên kia đầu giây nhìn Nguyên Y cẩn trọng nói chuyện này cho cô.
" Chồng em,tới Mỹ rồi em có định gặp anh ta không?"
Sau cú sốc đó anh ta sợ trong lòng cô vẫn còn buồn, lại sợ khi gặp Vưu Trường Tĩnh cô sẽ....
Nhưng anh ta đâu biết hiện tại cô rất ổn, chuyện về đứa bé một phần nào cô cũng đã quên. Bây giờ cô chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai còn quá khứ cô không muốn nhớ tới nữa.Nguyên Y ngồi coi tivi say xưa nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của anh
" Cũng được "
Nghe cô nói chuyện bình thản như vậy anh ta cũng đỡ lo nói với bác Phúc.
" Dạ,cảm ơn chú "
Nói xong anh ta liền cúp máy.
Anh ta đi tới chỗ Nguyên Y vui vẻ ngồi xem tivi cùng cô.
..................,...............
" Đói quá, đói quá.... "
Vưu Trường Tĩnh cứ ôm kêu đói suốt. Nhưng không phải ở đây không có đồ ăn, cũng không phải anh không mang theo tiền mà là anh không ăn được đồ ăn nước ngoài.Mỗi khi đi tiếp đối tác nước ngoài anh chỉ ăn hai,ba miếng cho có lệ.
Reng....Rengggggggggvvvv....
Tiếng chuông điện thoại vang lên
" Alo....alo"
Bên kia điện thoại vẫn chưa trả lời.
Thế là anh tắt máy, gương mặt khó chịu,bây giờ anh đang đói đã vậy còn có người làm phiền nên rất bực..
Reng Reng Renggggg
Tiếng chuông cứ thế mà vang lên rất nhiều lần. Chiếc điện thoại này mém xíu nữa là đã bị anh cho vào sọt rác
" Alo, ai vậy bộ bị khùng sao gọi hoài vậy....."
Anh tức giận chửi bới xối xả,thậm chí còn có đôi nói tục nữa.
Đột nhiên bên kia tiếng một người vang lên. Giọng nữ rất dịu dàng nhưng có phần mạnh mẽ.
" Vưu Trường Tĩnh nãy giờ anh chửi đủ chưa "
Con tim anh đập liên hồi, cảm giác vui sướng dâng trào trong cơ thể.Lúc này anh rất muốn hét thật to để mọi người biết
" Nguyên Y,là em phải không? "
Cô chịu gọi cho anh chẳng lẽ cô hết giận chuyện đó rồi. ( anh thầm nghĩ)
" Anh tới đây đi xíu nữa tôi nhắn địa chỉ cho anh "
Nói xong cô cúp máy không thương tiếc.
Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi cho hành động cúp điện thoại vừa rồi của cô.
Nào là nếu như cô hết giận tại sao lai cúp máy vội như vậy, còn nữa tại sao cô gọi cho anh xong hiện tại bây giờ anh không còn đói bụng rồi phải chăng chỉ cần nghe tiếng của cô anh liền no bụng.
--------------------
Mị quay trở lại rồi đây.
Ủng hộ truyện nha.
Lâu này không viết truyện đừng quên mị nha