Sau khi họ trò chuyện xong đợi cô Lệ Hoa rời đi cô cũng nhanh chóng chạy về lớp, cô vô tình đụng phải Băng Uyển, vốn có thù oán với cô lại còn đúng trụng cô nên liền giở giọng nói.
"Cậu không có mắt à?"
"Cậu nói tôi không có mắt vậy thì tôi không cần phải xin lỗi cậu, vì không có mắt nên mới đụng trúng cậu"
"Á" Băng Uyển bị cô gạt chân ngã xuống.
"Hôm trước cậu gạt chân tôi hôm nay tôi trả lại nhưng nhẹ rồi đấy" Đấu với loại người này họ chơi tiểu nhân với cô thì cô chơi lại với họ, xem ai hơn ai.
"Cậu đứng lại cho tôi!!" Băng Uyển thấy cô rời đi liền quát lớn, bây giờ cô ta không thể đứng dậy nổi làm sao đi vào lớp đây.
Tư Lam thoải mái bước vào lớp, cuối cùng sợ uất ức trong lòng cô cũng được nguôi rồi, cảm thấy nhẹ người hẳn, Tiêu Phàng nhìn ra ngoài thấy Băng Uyển đang phải cố gắng ngồi dậy thì biết ngay Tư Lam trả thù cô ta đây mà.
"Hay đấy, hả dạ thật" Tiêu Phàng cười lớn.
"Đợi đấy tôi không bỏ qua đâu" Băng Uyển nắm tay lại thành quyền.
Đến khi ra về Tư Lam vẫn như cũ đợi cho mọi người tan hết rồi mới ra cổng đợi Thái Trạch Dương, mặc dù yêu đương lén lúc nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi vì nhiều người biết cũng không tốt.
"Lên xe đi!!" Thái Trạch Dương lái xe đến.
"Anh đưa em đến chỗ cửa hàng nhé, hôm nay em phải đi làm thêm rồi" Tư Lam mở cửa đi vào để cặp sách lên xe anh.
"Sao phải cực khổ như vậy, anh nuôi em đừng đi làm nữa" Thái Trạch Dương quay sang nhìn cô.
"Em không thể ăn bám anh mãi được, với lại em từ nhỏ đã tự lập tự kiếm tiền rồi mấy chuyện này chẳng là gì cả" Tư Lam sợ anh thấy cô cực khổ nhưng cô thực sự có thể tự đi làm tự kiếm tiền, chẳng muốn ăn bám bất kỳ ai.
"Hazzz tuỳ em vậy, nhưng khi nào về gọi cho anh nhé"
Đưa cô đến cửa hàng rồi anh lái xe đi, một lúc sau quay lại anh mang cho cô hộp gà rán và trà sữa cho cô rồi mới quay về nhà, Lục Cẩm nhìn hai người phân phát cẩu lương mà tủi cho số phận của mình.
"Ấy ấy, mới hôm trước còn nói là không yêu nhau đấy, hôm nay công khai đến vậy rồi à" Lục Cầm véo má của cô.
"Cũng cố gắng lắm mới theo đuổi anh ấy được đấy" Tư Lam hạnh phúc nói.
"Thôi em ăn đi rồi vào tắm cho hai em khách hàng mới kìa" Lục Cầm chỉ vào hai bé cún.
"Tuân lệnh"
.....
Băng Uyển cùng nhóm của mình đi ngang nhìn thấy Tư Lam trong cửa hàng liền đứng lại xem, cô ta vẫn còn hận Tư Lam nên ông trời biết mà giúp cô ta đây sao.
"Tư Lam nó làm việc ở đây" Trương Thanh nịnh bợ nói.
"Kêu thêm vài người canh nó, đợi nó tan làm xử nó" Băng Uyên ra lệnh.
"Hừ, tao xem mày lợi hại hay tao lợi hại, tao chịu nhục đủ rồi" Băng Uyển bóp nát lon nước trên tay của mình.
Sau khi tan làm Tư Lam lấy điện thoại ra gọi cho Thái Trạch Dương, trời tối đoạn đường này cũng khá vắng, nhưng cô cũng quen rồi vì ngày nào cũng làm đến giờ này.
"Chào người đẹp, sao đứng đây vào giờ này, không bắt được xe về sao?" Đột nhiên một đám thanh niên đi đến giọng trêu ghẹo.
Tư Lam không nói gì liền nhanh chóng rời đi, nhưng chưa kịp đi đã bị bọn chúng kéo lại lôi vào trong hẻm nhỏ, Tư Lam hét lên nhưng con đường này vắng không có một bóng người.
"Em gái, em hét lớn lên không ai nghe thấy đâu!!" Bọn chúng nở nụ cười quái dị, Tư Lam lấy điện thoại gọi cho Thái Trạch Dương anh bắt máy lên thì liền bị bọn chúng giật lấy điện thoại.
"Muốn gọi cho ai? Hôm nay để bọn anh đưa em về" Bọn chúng nắm lấy tay cô đè cô vào tường.
"Thả tôi ra!! Bọn biến thái!!" Tư Lam hét lớn.
"Tư Lam, Tư Lam" Điện thoại vẫn chưa tắt Thái Trạch Dương nghe được tiếng khóc và tiếng hét của cô và điệu cười đầy quái dị của bọn này.