Tư Lam cùng anh trở về nhà thăm ba mẹ của anh với tư cách là một đôi thật sự không phải giả vờ nữa, vừa đến nơi Tư Lam đã chạy vào nhà tìm bà.
"Con dâu, con đến rồi" bà thấy cô mắt sáng lên chạy đến ôm lấy cô kéo cô vào trong nhà.
"Tư Lam, mệt không con nghỉ ngơi một lát đi mẹ đang nấu cơm" bà nói rồi chạy vào trong lo nấu đồ ăn cho Tư Lam, lần nào cũng về đột ngột con trai của bà đúng là biết cách tạo bất ngờ cho bà đấy.
"Cảm giác của em hôm nay thế nào?" Thái Trạch Dương chống tay nói.
"Rất vui"
"Hôm nay em có đi làm không?" Thái Trạch Dương ngồi xuống bên cạnh cô lấy trái cây đưa cho cô ăn.
"Hôm nay được nghỉ, chị chủ về quê mấy hôm" Tư Lam há miệng để anh đúc cho ăn.
"Vậy tối anh đưa em về" anh hôn khẽ lên trán cô.
"Trạch Dương, phải nói em cứ tưởng là giấc mơ vậy, không ngờ anh lại nói thích em" Tư Lam ôm lấy cô anh nói.
"Em em thích mỗi ngày anh sẽ nói thích em, và yêu em" anh nháy mắt với cô.
"Anh biết hôm trước anh giận em, em đã mơ thấy ác mộng gì không?"
"Mơ thấy gì?"
"Mơ thấy anh cùng một người con gái khác ôm nhau, còn khinh bỉ em nữa, còn nói xem em là trò đùa rồi hai người tay trong tay rời đi" Tư Lam vừa nói vừa đánh vào ngực của anh.
"Chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ nhiều, ngoan" Thái Trạch Dương phì cười xoa đầu cô.
Sau khi nấu xong bà bước ra nhìn cảnh tình cảm của hai người mà hạnh phúc, chỉ cần đợi tin vui nữa là bà yên lòng rồi, không muốn phá cảnh lãng mạn ấy bà liền đi về phòng.
"Trạch Dương" Tư Lam gọi tên anh.
"Sao thế?"
"Chúng ta đừng công khai được không?" Tư Lam nghịch tóc của anh.
"Tại sao?" Anh nhìn cô khó hiểu.
"Vì anh là thầy của em nên nhà trường mà biết sẽ không tốt cho anh và cả em" Tư Lam nghiêm túc nói.
"Được, ở trường là thầy của em còn ra khỏi trường thì anh là bạn trai của em được không?"
"...." Tư Lam nhẹ gật đầu.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Thái Trạch Dương đưa Tư Lam về nhà, hôm nay anh lại sang nhà của cô, Tư Lam nhảy cẩn lên ôm lấy anh, chỉ sợ anh bay mất.
"Em sợ mất anh vậy sao?" Thái Trạch Dương phì cười.
"Anh đẹp trai như vậy đương nhiên sợ rồi, anh đeo vào đi!!" Tư Lam đột nhiên lấy ra sợi dây cột tóc đeo vào tay của anh để cho bất kỳ cô gái nào thấy đều biết là anh đã là hoa có chủ rồi.
"Được rồi" anh đưa tay cho cô đeo vào.
Cô nói rồi đi vào phòng tắm "Anh về nhà đi!! Nhớ đóng cửa giúp em!!". Tư Lam vào phòng tắm nói vọng ra.
Cứ tưởng anh rời đi ai ngờ anh vẫn còn ở đấy, lấy điện thoại của anh nghịch, đổi ảnh nền trang cá nhân của cô và biệt danh của cả hai.
"Cậu rảnh không? Tớ muốn nói chuyện với cậu" Trong lúc đang nghịch điện thoại cô thì Trí Nam gửi một tin nhắn cho cô.
"Tớ đang rất bận, ngày nào cũng bận" Thái Trạch Dương liền nhắn cho cậu, vẻ mặt vô cùng bực tức, tiếc là không công khai được nếu công khai anh sẽ không để cậu liên lạc cho Tư Lam.
"Sao anh chưa về? Anh làm gì đấy!!" Tư Lam bước ra thấy anh đang nghịch điện thoại của mình.
"Anh giúp em đổi biệt hiệu của chúng ta, thế nào?" Thái Trạch Dương vội xoá đi tin nhắn lúc nãy của Trí Nam.
"Cái gì? Em là Đại ngốc, còn anh là Bảo bối?" Tư Lam há hốc nhìn biệt hiệu mà anh đặt cho cô và anh.
"Cấm em xoá đấy" Thái Trạch Dương đe doạ.
Tư Lam khẽ lườm anh, đột nhiên bị anh áp vào tường, khẽ nâng gương mặt của cô lên, kể từ khi anh thừa nhận thích cô anh ngày càng thích chủ động như vậy hoàn toàn khác người lạnh lùng trước đây cô quen biết.