Ngày hôm sau, Thái Trạch Dương dậy rất sớm để chuẩn bị về, anh vừa bước ra khỏi phòng đã bị mẹ anh lôi lại để hỏi, anh vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Hai đứa có xảy ra gì chưa?" Thái Trạch Dương trong đầu không biết xảy ra chuyện gì trong khi anh vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Xảy ra chuyện gì mới được hả mẹ?" Anh chớp mắt hỏi.
"Chuyện đó đó" bà nhướng mày với anh.
"Chuyện đó?" Thái Trạch Dương liền hiểu ý của mẹ mình sau đó bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì mà cười, có không?" Bà chỉ hy vọng con trai của mình nói có là bà vui lòng lắm rồi, bà cũng già rồi nhìn những người bạn của mình có cháu bồng bà thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác đó.
"Cô ấy còn nhỏ lắm vẫn chưa đâu" Thái Trạch Dương nói rồi đi ngang qua chỗ bà lấy nước uống.
"Cái thằng này thiệt là...không giống ba nó gì hết" bà nói rồi quay sang nhìn ông.
Một lúc sau Tư Lam cũng tỉnh dậy, thấy Thái Trạch Dương không ở bên cạnh, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, cánh cửa bật mở Thái Trạch Dương đi vào nói.
"Một lát xuống ăn sáng, rồi tôi đưa em về"
"Vâng" Tư Lam nghe giọng của anh liền đáp lại.
Thái Trạch Dương đi xuống nhà trước, anh ngồi đối diện với ba mẹ của mình, đồ ăn đã được nấu xong, nhưng họ không ăn trước họ muốn đợi cô xuống cùng ăn.
"Hai đứa tính khi nào kết hôn?" Ba của anh cầm tờ báo trên tay hỏi.
"Khi nào cô ấy muốn thì chúng con sẽ kết hôn, nhưng hiện tại cô ấy vẫn muốn tập trung sự nghiệp" Thái Trạch Dương đành bịa ra một lý do.
"Vậy sao, hay là hai đứa đợi bác sĩ bảo cưới mới cưới?" Mẹ của anh khẽ lườm anh, vẫn là chuyện đó muốn anh mau mau kết hôn sớm.
"Mẹ à, con tôn trọng cô ấy,sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Vậy để con bé một ngày nào đó rơi vào tay thằng khác rồi đến lúc đó hối hận không kịp, con bé xinh xắn như vậy nhiều người dòm ngó lắm đấy" bà vẫn tiếp tục hát bài ca muôn thuở ấy.
"Được rồi, được rồi, sớm cưới sớm cưới!!" Thái Trạch Dương thấy mình đột nhiên lôi cô vào chuyện của gia đình mình cảm thấy phiền cho cô quá, nhưng khoảng thời gian nữa anh sẽ chính thức chia tay lúc đó sẽ khoẻ hơn, dù sao tất cả cũng chỉ là giả.
"Con xin lỗi mọi người, tại con dậy trễ nên mọi người phải đợi con rồi" Tư Lam bước xuống nhìn thấy không khí u ám của căn nhà làm cô thấy sợ sợ, nhưng giờ này là giờ cô thường đi học nên không xem là trễ đối với cô.
"Không sao, mau ngồi xuống ăn đi con" mẹ của anh vừa nhìn thấy Tư Lam liền nở nụ cười hiền hậu kéo cô ngồi xuống.
"Ăn đi con, chắc con đói rồi mau ăn đi!! Trạch Dương gắp đồ cho Tư Lam nhanh!!"
"Được rồi, ăn đi ăn nhiều vào!!" Thái Trạch Dương buồn vì mình bị cho qua một bên ngược lại phải chăm sóc cho cô nữa thật bực trong mình.
Thái Trạch Dương gắp rất nhiều món để vào đầy cả bát của Tư Lam, cô đưa tay vỗ nhẹ anh hàm ý bảo anh là đủ rồi nhưng anh lại càng gắp nhiều thêm rồi nở một nụ cười thân thiện với cô.
"Ăn nhiều vào nhé"
"Thầy gắp nhiều như vậy sao em ăn hết?" Cô dùng ánh mắt lườm anh, trong đầu thầm kêu gào, Thái Trạch Dương không để ý đến cô tiếp tục ăn.
"Tư Lam khi nào thì con mới chịu gả cho Trạch Dương đây?" Câu hỏi của bà làm cho cô nghẹn ở cổ không nói được, Trạch Dương liền đưa ly nước cho cô rồi vỗ nhẹ sau lưng cô.
"Con không sao chứ?" Bà thấy vậy lo lắng hỏi.
"Con... không.. sao" Tư Lam khó chịu nói, Thái Trạch Dương vẫn tiếp tục vỗ lưng cô một lát thì cũng hết.
"Ổn rồi chứ?" Trạch Dương trầm giọng hỏi.
"Hết rồi, cám ơn anh"