Trái ngược với những gì Kim Namjoon đã nghĩ, sau khi hắn nói xong, phản ứng của Kim Taehyung vẫn rất điềm đạm.
- "Em biết rồi."
Kim Namjoon lỗ tai như ù đi, hắn đếch rảnh để nói nhiều lời nữa, hắn bó tay rồi, chỉ chốt lại một câu.
- "Nhà hàng mỳ ý số , đường T, phố Bu san."
Nửa giây tiếp theo, bên tai Kim Taehyung là những tiếng tút tút vô tận vang dài.
- "Chết tiệt!"
Kim Taehyung quăng chiếc điện thoại xuống bàn, Kim Namjoon làm cái quái gì mà ở tận Busan cơ chứ. Hai chữ "mất vợ" khiến lòng anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt chẳng yên, không khí căng thẳng trong phòng làm việc đột nhiên nhân lên gấp bội.
Còn đối với Kim Namjoon lúc này, mặt hắn cứ nghệt ra như người vừa bị mất sổ gạo vậy, hắn đang không hiểu tại sao bản thân lại phải gánh gồng lo toan chuyện bao đồng như thế. Khó khăn lắm hắn mới thuyết phục được Kim Seokjin tạm dừng công việc để cùng hắn trốn đi dạo mát hẹn hò, hắn thật sự không rảnh tẹo nào đâu, hắn cực kì bận rộn là đằng khác.
Thôi thì...chẳng qua hắn nể nang tình nghĩa anh em vui buồn vào sinh ra tử có nhau, nên mới bớt chút thời gian gọi điện, ngầm nhắc nhở Kim Taehyung liệu mà gìn giữ Jeon Jungkook cho cẩn thận, chỉ cần buông tay một cái là xác định sẽ mất cậu ngay.
Kim Seokjin định chạy tới giải vây giúp Jeon Jungkook thì bị Kim Namjoon cản lại, hắn nắm lấy tay anh, kéo anh rời khỏi nhà hàng, coi như hắn và anh chưa nhìn thấy gì cả.
Jeon Jungkook bây giờ đang thất lạc trong tình thế khó xử, tiền ăn của cậu vẫn chồng chất một đống, chạy trốn khỏi nhà hàng dĩ nhiên là điều không thể, cậu đành phải ngồi lại mà đối mặt với bó hồng nồng nặc hương thơm đang vẩn vơ trước mắt.
Cậu chán nản mở miệng nói với tên cầm đầu.
- "Ngáo cần à?"
Tên cầm đầu biết rằng làm như thế có hơi đường đột, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười khả ái rồi hỏi cậu.
- "Em không nhớ tôi sao?" hắn vẫn khăng khăng đưa bó hoa về phía cậu.
Jeon Jungkook lại ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm, cậu tự nhận thấy, cảnh tượng này có chút quen quen, hình như...đúng là cậu đã gặp hắn ở đâu đó rồi.
Tên cầm đầu bất chợt thở dài, hắn đặt luôn bó hoa vào lòng cậu.
- "Mới hai năm không gặp mà em quên tôi nhanh thật đấy, chúng ta từng là đối tượng xem mắt của nhau, em không nhớ à?"
Jeon Jungkook nửa tin nửa ngờ, hai năm trước, cậu chấp nhận đi xem mắt với khá nhiều người, trai gái đủ bộ, nhưng chẳng một ai có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của cậu.
Những người này vẻ bề ngoài hầu hết đều rất bắt mắt, ưa nhìn, ngoại trừ một người đàn ông.
Dựa theo trí nhớ của cậu thì gương mặt của người đàn ông này không hợp khẩu vị cậu cho lắm, nhưng thay vào đó, là sự chững chạc tinh tế ở độ tuổi bốn mươi, và cách tán tỉnh cũng vô cùng dồi dào kinh nghiệm. Jeon Jungkook thiếu chút nữa đã đồng ý hẹn hò, nhưng cuối cùng lại giữ giá nói lời từ chối.
Cậu choáng váng quá, chẳng lẽ người đàn ông lịch lãm năm ấy chính là tên cầm đầu này hay sao. Hắn xăm trổ đầy mình, đặc biệt là trông hắn có vẻ phát tướng hơn nhiều so với hồi đi xem mắt.
Cậu thật sự không nhận ra nổi, ngay cả họ tên của hắn cũng chẳng còn ở trong ký ức.
Ngày cậu từ chối hẹn hò với hắn, làm hắn lao đao như người mất hồn suốt ba tháng liền. Hắn không biết lý do cậu từ chối là gì, ở độ tuổi của hắn, trông hắn mặn mà đến nỗi phái nữ còn phải vứt bỏ liêm sỉ mà chủ động theo đuổi. Nhưng bởi vì hắn kén chọn, và cũng là vì hắn chấm cậu trước rồi, nên tâm trí hắn chẳng có chỗ trống nào để người khác đem thân chen lấn.
Hôm nay, hắn được gặp lại cậu, thấy cậu vẫn ngơ ngác không nhận ra, hắn liền bật cười.
- "Tên tôi là David." hắn kéo ghế ngồi đối diện với cậu.
- "Mà thôi, bỏ qua đi, chuyển sang chuyện khác nhé!"
- "Để tôi giải thích điều này." hắn hắng giọng.
- "Thật ra, tôi và anh em ở đây không phải côn đồ đòi nợ thuê gì cả."
- "Anh trai tôi là giám đốc của một công ty tài chính trên thành phố, tuy làm ăn uy tín, nhưng em cũng hiểu mà, tránh sao được trường hợp khách hàng vì không đủ khả năng chi trả nên sẽ có xu hướng muốn trốn nợ công ty."
- "Khoảng bốn năm trước, công ty của anh tôi đã giúp một cặp vợ chồng làm thủ tục vay tài chính, với tổng số tiền lớn hơn ba mươi triệu won, lãi suất %."
- "Về sau, họ trốn nợ công ty hàng tháng, thỏa thuận giữa hai bên chấm dứt, họ chủ động cắt đứt liên lạc."
- "Nhưng vì mọi cam kết đều do người chồng kia đứng tên chịu trách nhiệm, thế nên anh trai tôi phải dùng biện pháp mạnh, nhờ tôi đóng giả côn đồ, tìm đủ mọi cách dò được ra địa chỉ đang sinh sống hiện giờ của người chồng kia để mà tới đòi nợ."
- "Thám tử tư trình báo lại với tôi rằng, ông ta đã ly hôn và ngoại tình được một thời gian dài."
- "Hai tháng trước chúng tôi có đến nhà đòi nợ ông ta thì mới biết ông ta và người phụ nữ đến vay tài chính bốn năm trước không phải vợ chồng, mà là bồ bịch."
- "Hóa ra, ông ta bị cô bồ ấy lừa gạt, cuỗm mất toàn bộ số tiền rồi cùng với thằng khác cao chạy xa bay."
- "Ông ta đã tái hôn với vợ cũ, tôi cũng nhìn thấy bức ảnh gia đình được treo tại phòng khách nhà em. Không ngờ, em lại là con trai của người đàn ông đó."
Jeon Jungkook hơi khó chịu, cậu đặt bó hoa sang chiếc ghế trống ở bên cạnh.
- "Tôi là con trai của người đàn ông đó đấy, thế thì sao nào?"
David lại bật cười.
- "Có sao đâu, chỉ là bây giờ tôi đang có ý định muốn trở thành con rể của ông ấy."
Jeon Jungkook bấy giờ mới sáng suốt hiểu ra vấn đề, cậu lạnh lùng đáp.
- "Tôi kết hôn rồi."
David nhổm người ngắm nhìn hai bàn tay của cậu, hắn hỏi.
- "Thế nhẫn đâu?"
Nửa giây sau, có một tiếng đập bàn rất lớn.
- "Đây, nhẫn đây!" Kim Taehyung xuất hiện, khoe ra hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh được đeo ở ngón áp út.
David và Jungkook cùng ngẩng lên nhìn, khác với ánh mắt ngạc nhiên của Jeon Jungkook, nét mặt tràn đầy sự hứng thú của David bỗng chốc đổ dồn về phía Kim Taehyung.
- "Cậu là..." hắn khẽ nhếch miệng.
Kim Taehyung không trả lời, anh lẳng lặng tháo ra một chiếc nhẫn bạc, sau đó đeo vào ngón áp út của cậu.
Từ khách khứa cho đến người làm trong nhà hàng đều tò mò che miệng thì thầm, đây chẳng phải là cuộc tình tay ba mà trên phim ảnh họ vẫn thường được thấy hay sao!
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook, anh kéo cậu đi băng băng như tên lửa, làm David không kịp đuổi theo, hắn còn bị nhân viên nhà hàng chặn lại bắt trả tiền thanh toán những món ăn mà Jeon Jungkook đã gọi.
Hắn cũng chẳng tức giận lắm, chỉ tiếc là bó hoa tuyệt đẹp do chính tay hắn chọn đã bị cậu bỏ rơi.
Mấy cô em xinh tươi ngồi ở bàn kế bên thi nhau chống cằm tỏ vẻ tương tư hắn, nhưng hắn vẫn quyết tâm phớt lờ tất cả.
Hắn cùng các anh em rời khỏi nhà hàng, để mặc bó hoa ngát hương thơm vẫn đang nằm lẻ loi một chỗ.
...
Đêm xuống, những tán lá xanh mướt được bao phủ bởi từng lớp sương mù trong vắt mỏng manh.
Kim Taehyung không rõ là bản thân đã kéo Jeon Jungkook đi xa tới mức nào, chỉ khi nhận thấy người qua đường và phương tiện giao thông cũng đang dần thưa thớt, Kim Taehyung mới nhẹ nhàng buông tay Jeon Jungkook, rồi lại cúi đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt buồn bã trĩu nặng như những hạt mưa sa của cậu.
Anh nói.
- "Jeon Jungkook, nếu em muốn đấm, thì cứ đấm tôi đây."
End chap .
:v Hí hí