Đại Học Nam Kinh
Cổng trường, sinh viên chen chúc nhau, từng nhóm, từng cặp nói chuyện vui vẻ cũng như trong ký ức của Đoàn Sinh vài tháng trước vậy, mọi thứ là không thay đổi duy chỉ có hắn thay đổi, đúng vậy, sau khi chia tay bạn gái rồi bị tai nạn khủng khiếp tính mạng sắp chút nữa mất đi đã làm con người hắn trưởng thành hơn trước rất nhiều, cái nhìn cuộc sống tươi đẹp hẳn lên, mặc cảm, đau thương ở quá khứ như vơi bớt đi phần nào.
“ Đoàn Sinh…”
Chợt một tiếng gọi vang lên từ phía sau, Đoàn Sinh quay người lại thì thấy một cặp nam nữ đang bước đến: “ Chào, Vũ Thần, Vũ Hinh, lâu rồi không gặp”.
Đôi nam nữ có vẻ ngoài khá giống nhau, đều rất tuấn tú và xinh đẹp, Vũ Thần và Vũ Hinh là hai anh em song sinh, vô cùng hòa hợp, đặc biệt anh trai Vũ Thần rất yêu thương em gái của mình, hai anh em đều thi chung vào một trường Đại Học đủ để thấy họ rất gắn bó như thế nào.
“ Hello, Đoàn Sinh, lâu rồi không gặp gì chứ, không phải tuần trước bọn này vừa vào viện thăm ngươi sao, hihi”
Vũ Hinh hoạt bát vui vẻ cười trả lời.
Cô nàng này là đội trưởng một đội bóng rổ nữ ở trường vì tập thể thao thường xuyên nên nàng có ngoại hình cực chuẩn, gương mặt xinh đẹp không phải nói, tính tình còn rất năng động đáng yêu, và trên hết hoa khôi của trường cũng chính là nàng, nam nhân trường này theo đuổi nàng nhiều không đếm xuể, Vũ Hinh tuy rộng rãi nhưng lại khá tránh né nam nhân điều này có lẽ là ám ảnh bởi người cha vô trách nhiệm của nàng khi nàng còn bé, bạn của Vũ Hinh hầu hết là nữ, cho nên bất kỳ một nam nhân nào định kết bạn với nàng cũng thất bại chứ đừng nói đến đi xa hơn.
Với con người lúc trước khi mới vào Đại Học của Đoàn Sinh kết bạn với nàng là chuyện không thể nào, một người thờ ơ, ít nói như Đoàn Sinh tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ năng động của Vũ Hinh, nhưng sự đời ai biết trước được, Đoàn Sinh lại có cơ hội làm quen với Vũ Thần sau một lần Vũ Thần giúp đỡ hắn vượt qua được kỳ thi, phòng thi là nơi liên kết những con người cùng khổ câu nói này quả không sai tí nào.
“ Đoàn Sinh ngươi thật sự khỏe rồi chứ, nếu không ổn thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi, bài vở kiến thức cứ để ta lo”
Vũ Thần nhiệt tình nói.
Vũ Thần là đệ nhất cao thủ của khoa, được khá nhiều cô gái thầm mến, không những tuấn tú, học hành cũng rất giỏi hầu như chưa bao giờ thi lại môn học nào, duy chỉ có Triết học là làm hắn phải lê lết từng bước. Vũ Thần là người đầu tiên Đoàn Sinh quen và cũng là người kết nối hắn với những người khác trong hội, có thể nói Đoàn Sinh mang ơn hắn, luôn xem hắn như một người bạn chí cốt.
Đoàn Sinh nhìn Vũ Thần cười: “ Ta thật đã khỏe rồi, ngươi xem, đã có thể chạy nhảy bình thường”
Vũ Hinh như nhớ lại chuyện gì, ấp úng mở lời: “ Đoàn Sinh, Giang Tuyết gửi lời đến ngươi, nói ta nếu gặp ngươi thì xin lỗi ngươi giúp cô ấy, thật ra chuyện này….”
Đoàn Sinh vẻ mặt bình thường nhưng âm thanh lại hơi nặng nề: “Không sao, dù cho cô ấy có thế nào thì bây giờ cũng không phải việc của ta nữa, chuyện này xem như xong đừng nhắc lại”.
Vũ Hinh ừm một tiếng cho qua chuyện, nể tình là bạn học cùng lớp lời nàng cũng đã truyền, nàng cũng chỉ giúp được đến đây mà thôi.
Thấy không khí hơi căng thẳng Vũ Thần liền chuyển dời chủ đề: “ Nhược Đồng đâu rồi nhỉ, hội âm nhạc chúng ta chỉ còn thiếu mỗi cô ấy chưa xuất hiện”
Nghe câu nói, Đoàn Sinh theo bản năng nhìn ra cổng trường liền thấy một bóng hình mảnh mai áo khoác trắng đang chạy về hướng bọn hắn: “ Nhắc ma ma tới rồi kìa”
“Hộc hộc hộc….” Cô gái đeo kính đen mặc váy trắng khụy gối xuống thở gấp một hồi liền ngẩng đầu lên: “ A….mừng ngươi khỏe lại, chào buổi sáng”.
Nhược Đồng, một cô gái có dung mạo bình thường nhưng rất dễ thương, trong ấn tượng của Đoàn Sinh là một cô gái mạnh mẽ, nụ cười luôn nở trên môi, tinh thần lúc nào cũng lạc quan yêu đời dường như không biết buồn, nàng luôn có cách làm cho người khác vui lên, nàng cũng là trẻ mồ côi như Đoàn Sinh nhưng may mắn hơn cha mẹ nuôi của nàng còn trẻ và rất yêu thương nàng, cha nuôi nàng là người vô sinh và gia đình cũng khá giả nên nhận nuôi nàng từ bé, theo một cách nào đó Nhược Đồng rất có thiện cảm với Đoàn Sinh.
Vũ Hinh vỗ vỗ vai gầy của Nhược Đồng: “ Được rồi đừng thở gấp nữa, chúng ta mau vào lớp đi, giờ giảng sắp bắt đầu rồi”.
Nhược Đồng cười tươi: “ Lần sau ta nhất định sẽ đi học sớm hơn, này bạn thân mau xách tập hộ bổn cung, bổn cung phải đi ăn sáng”
Vũ Hinh như đã quen với hành động này của Nhược Đồng: “ Mau đi mua đồ ăn sáng đi rồi vào lớp nhanh, không là trễ thật đấy"
Nhìn bộ dạng gấp gáp như giặc đuổi của Nhược Đồng khi rời đi làm cho ba người Đoàn Sinh phải nhịn cười: “Nếu nhóm chúng ta thiếu Nhược Đồng chắc sẽ buồn tẻ lắm”. ---------------------------------
Mặt Trời lên cao giữa trời, thoáng chốc đã hơn nữa ngày.
“ Về thôi về thôi, bài giảng kết thúc rồi”
Bốn người Đoàn Sinh ra về cùng nhau, Nhược Đồng như có chuyện hay đòi mở tiệc: “ Này, để mừng ngươi khỏe lại hay tối nay ta đi ăn đi”.
Nghe ý kiến Đoàn Sinh đáp: “ Ngươi lại đòi ăn à, ta sao cũng được, các ngươi sẽ không để người bệnh trả tiền chứ”.
Vũ Hinh che miệng hi hi cười: “Ngươi thật biết kiếm lời, được rồi, anh ta mới vừa lãnh lương hôm qua, anh ta bao”.
Vũ Thần: “.......”
Không đợi Vũ Thần trả lời Nhược Đồng liền hiểu ý bạn thân nắm bắt cơ hội: “ Vậy thế nha, tám giờ tới nay tại quán ăn Hào Hoa, không gặp không về”
Vũ Thần cười khổ, trong lòng la hét không ngừng: “ Chúng ta có thật là anh em ruột?”.