Bước vào trung tâm thương mại đầu tiên cô cần đến chính là salon làm tóc. Cô đã cho nhuộm mái tóc màu đỏ rực uốn lọn của nguyên chủ thành một mái tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng quý phái. Bước vào cửa hiệu quần áo một cô nhân viên đi ra nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói có vài phần chán ghét cùng khinh thường:
- thưa cô! Hôm nay cô muốn mua gì ạ? Hôm nay cửa hàng chúng tôi có mấy mẫu mới có cần tôi dẫn tiểu thư đi không ạ!?
Tuy nhìn thấy được vài phần khinh thường và chán ghét của cô nhân viên nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
- không cần! Tôi có thể tự xem được, cảm ơn
Cô nhân viên nghe thế khó hiểu nhưng vẫn nói:
- dạ được mời tiểu thư xem, có gì tiểu thư cứ gọi tôi
Cô đi khắp các dãy quần áo mua được rất nhiều đồ. Đến bộ váy màu trắng được thiết kế khéo léo để lộ phần vai và tôn lên dáng người thật sự rất đẹp. Cô đang cầm lên ướm thử thì một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Thiên a em muốn chiếc váy này
Cô đang thử thì nghe giọng nói liền ngẩng đầu lên liền thấy một bạch liên hoa chính hiệu, mặc bộ váy trắng thuần khiết dáng vẻ nhu nhược khiến người ta rất muốn bảo vệ. Bên cạnh là một người đàn ông tuấn mạo phi phàm người mang khí chất vương giả tiêu soái lạnh lùng, khuôn mặt đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ chính là hắn người đã tuyệt tình chối bỏ tình cảm của nguyên chủ- Lãnh Vũ Thiên nam chủ của dàn hậu cung nữ chủ. Lúc này hắn nhìn cô rất ngạc nhiên hôm nay cô không trang điểm ăn mặc cũng rất đơn giản, hắn ta đang nhìn kĩ cô nhưng khi thấy cô nhìn vào mình liền cất giọng khinh thường:
- Diệp Tường Vy cô đúng là loại phụ nữ háo sắc mà, tôi đã nói là tôi chỉ yêu Linh nhi thôi!
Cô nghe hắn ta nói thế nhếch môi khinh thường nói:
- Lãnh tổng tư cách nào cho thấy tôi vẫn còn lưu luyến anh!?
Cô ta đang đắc ý nghe thế liền nói cô với giọng sắp khóc yếu đuối vô cùng:
- Chị à! Chị đừng như vậy, em biết là chị yêu Vũ nhưng em biết Vũ không yêu chị, nhưng chị làm ơn đừng gây khó dễ cho em nữa!
Mọi người đi qua ai cũng nhìn cô với ánh mắt khinh thường bàn tán “hừ thì ra là kẻ cướp người yêu của em gái“. Cô nghe thế thì tức giận cô vẫn còn đứng ở đây mà! Đúng là nữ chủ bạch liên hoa người người đều bảo vệ, cái gì mà trong chuyện nữ chủ luôn ngoan ngoãn yêu thương chị tuy bị chị ghẻ lạnh những vẫn yêu thương chị tất cả chỉ là nói dối. Cô nghe thế bình thản nói:
- hôm nay nếu như gặp Lãnh tổng ở đây tôi xin nói luôn! Lãnh tổng đúng là trước kia tôi có yêu anh đến mức mù quáng, tôi ngu ngốc chỉ biết ngày ngày đi theo anh gây sự chú ý với anh nhưng cái tôi nhận được là gì, chính là những lời nói vô tình ánh nhìn ghét bỏ khinh thường của anh và mọi người. Tình cảm năm qua của tôi đối với anh cách chăm lo cho anh không bằng một cô gái chỉ mới nhận lời yêu anh chưa đầy tháng và đã từng chối bỏ lạnh lùng tình yêu của anh, năm tôi tuổi tình yêu đầu đời của một đứa trẻ, đến năm tuổi tôi mất đi sự trong trắng của mình vì giúp anh giải dược nhưng cái tôi nhận được khi tỉnh lại là sự thờ ơ ghét bỏ của anh, nhưng tôi vẫn không ngại yêu anh hi sinh cho anh mà không đòi hỏi anh chỉ một cách âm thầm lặng lẽ đến bên anh. Anh có bao giờ hiểu cho tôi hay chỉ nghĩ đến Linh nhi của anh muốn gì? Tôi đã rất nhiều lần muốn buông tay nhưng không làm được! Vì chung quy đó là tình yêu. Nhưng tình yêu đó đã hết khi anh tự tay chối bỏ và giết chết đi đứa con của anh, lúc đó tôi đã không ăn không uống suốt mấy ngày nhưng không nhận được một lời hỏi thăm từ anh, anh biết tôi đau thế nào không? Chắc anh khônh biết đâu vì anh là một con quỷ máu lạnh năm nay tôi đã tuổi tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều đáng lẽ tôi nên buông bỏ anh từ lúc anh vừa mới hại chết đứa con tội nghiệp của tôi nhưng có lẽ vì tình cảm của tôi dành cho anh quá nhiều!
Mọi người nghe cô nói liền thấy thương cảm cho một cô bé đã phải hứng chịu nhiều chuyện buồn như vậy. Giọng Lãnh Vũ Thiên run run nói:
- tôi xin lỗi, xin lỗi vì những lỗi lầm tôi gây ra cho em, có lẽ vì tôi quá hồ đồ
Cô nhếch mép khinh thường nói:
- Anh có biết ý nghĩ của hoa tường vy là gì không?
Hắn nghe cô nói giọng man mác buồn nói:
- Hoa tường vy tượng chưng cho tình yêu thuỷ chung
Cô dịu giọng nói:
- đúng vậy, hoa tường vy không kiêu sa như hoa hồng không dịu dàng như hoa cúc nhưng lại là tượng chưng cho sự thuỷ chung. Anh có biết một cô bé tuổi đang vô cảm với mọi thứ vì người cha vô tâm và người mẹ đã chết. Nhưng anh có biết anh là ánh sáng mang đến cho tôi sự bình yên, nhưng chính anh đã không biết trân trọng nó!
Khi biết anh thích cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi nổi tiếng là hiền lành dễ thương tôi đã đau buồn thế nào không?
Cô ta nghe vậy liền chảy nước mắt nấc lên nói với giọng hiền lành:
- chị a, em thật sự không cố ý cướp hết mọi thứ của chị nhưng em và Thiên yêu nhau, chị không có quyền chia cắt em và Thiên
Cô nghe thế liền nói
- tôi không cướp Thiên của cô nữa bây giờ tôi và Thiên của cô không còn quan hệ gì nữa. Nói xòn cô quay ra anh ta:
- anh đã từng nói anh rất thích con gái để tóc dài và nhẹ nhàng đúng không Lãnh tổng? Hôm nay tôi đã cắt tóc rồi vậy thì từ nay tôi với anh như người xa lạ.
Cô bỏ đi để lại tiếng bàn tán anh ta nói thầm:
- “anh xin lỗi”
Cuộc nói chuyện của người nãy giờ đã vào tai của một người con trai khác, người đó nghĩ thầm” Tường Vy à, đâu mới là con người thật của em, em là cô gái như thế nào? Đúng là thú vị thật. Còn người con trai ở trong quán cafe khác nghĩ” cô gái à! Em có phải là Diệp Tường Vy mọi ngày không? một cô gái mạnh mẽ như vậy mà bây giờ tôi mới biết nhỉ”
Mọi người ơi ủng hộ mình nhá!!!!
Cảm ơn! Ai đi qua nhớ để lại cmt góp í cho mình nhá!!! Thank you nhiều các bạn!