Tuổi 17 Nổi Loạn

chương 2: chương 2

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

+ Canteen:

Nó, nhõ, cô, anh, cậu và hắn đi tới bàn ăn ở canteen ngồi xuống, nó thì đeo tai phone suốt chẳng thèm quan tâm tới ai xung quanh kể cả nhân vật không quen biết là hắn kia.Nhõ vỗ vai nó khiến nó giật mình, tức giận cốc cho nhõ một cốc rõ đau

- Con điên kia mày làm cái gì vậy hả?-Nhõ la toáng lên

- Ai bắt mày vỗ vai tao?-Nó hỏi nhõ

- Anh Minh hỏi mày ăn gì mà mày cứ nghe nhạc mãi nên tao mới vỗ vai mày. Với lại giới thiệu cho mày thằng mà nãy giờ mày không để ý-Cô nói đỡ giúp nhõ không thì nhox sẽ bị nó cho một trận nhừ tử

- Ừm. Mà giới thiệu thì giới thiệu nhanh tao đói rồi-Nó vương vai nói câu tỉnh bơ làm cả đám muốn té ghế trừ hắn

- Ăn gì thì nói tụi này lấy rồi nói chuyện tiếp-Anh ra đề nghị

- Cho em phần cơm gà nướng và up nha-Cô nói, nở nụ cười làm bao chàng phải ngã dưới chân hàng loạt

- Tôi phần mì Ý và Pessi-Nhõ cũng ra yêu cầu

- Sao tụi mày ăn ít vậy? Bình thường thấy tụi mày ăn nhiều lắm mà-Nó thắc mắc hỏi con bạn thân

- Tại...Tại tụi tao đang giảm cân-Cô lắp bắp nói( không phải là chị muốn giữ hình tượng hay sao???)

- Uk. Anh cho em phần cơm sườn, phần gà rán, phần khoai tây chiên và soda chanh-Nó nói

Ai cũng muốn té ghế vì câu nói của nó, hắn vẫn im lặng tạo ra vẻ lạnh lùng trước mặt nó, anh nó, cậu lôi hắn đứng dậy đi lấy đồ ăn cho các vị tiểu thư của chúng ta. Mất phút lấy đồ ăn, cả đem ra đưa cho vị tiểu thư

- Mà cái tên cứ luôn tỏa ra vẻ lạnh lùng kia là ai vậy?- Giờ nó mới để ý tới hắn, nó hỏi

- Tôi là Hoàng Đức Nam, ngồi cạnh cô - Hắn lại làm ra vẻ lạnh lùng tiếp khiến nó cảm thấy chán

- Tao khuyên mày đừng tỏa vẻ lạnh lùng nữa- Cậu ra đề nghị cho hắn

- Tao lạnh đó giờ- Hắn vẫn không ngừng ngay việc lạnh lùng đó

- Nếu anh muốn làm ra vẻ lạnh lùng thì tôi khuyên anh nên tập thì hơn. Tôi thấy anh chả ra dáng vẻ lạnh lùng gì cả thấy mà chướng cả mắt- Nó nói giọng khiêu khích

- Cô nói gì chứ?- Hắn tức đến xì khói nói

- Tôi nói là anh có lạnh lùng bao nhiêu thì cũng không bằng tôi! Nghe chưa tên điên- Nó nói to hơn

- Cô…- Hắn cứng họng không nói nữa lấy lon coca uống

- Tao nói rồi mày không nghe! Cho mày biết luôn nó là em gái tao, tên thì lúc nãy mày nghe rồi nên tao không nói nhiều- Anh ngồi uống lon up của cô

“ Reng…Reng…Reng”

Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, cả đám tụi nó và tụi hắn trở về lớp, ở canteen còn có ánh mắt hướng thẳng về phía nó, nhõ và cô…

+ Lớp B:

- Thấy con bạn mới vào lớp mình không? Nó nhà nghèo mà cứ đeo bám hoàng tử của chúng ta suốt không buông – Hs nữ

- Cái mặt thì xinh mà sao dày quá ha- Hs nữ

- Tao thấy nó cứ đi chung với hotgirl lớp mình nữa mới ghê chứ. Cua vị hoàng tử Minh và Thiên không được thì định cua hoàng tử Nam hay sao chứ?- Hs

-…- Nhiều lời bàn tán cứ tiếp tục

“ Cạch”

Đám tụi nó và tụi hắn bước vào lớp, mọi người vẫn bàn tán và những lời bàn tán đó đã lọt vào đôi tai thần thánh của nó. Nó đi về chỗ ngồi xuống, nhõ, cô, anh, cậu và hắn cũng về chỗ

- E hèm…- Nó giả vờ ho làm cho tụi kia quay xuống nhìn

- Bạch Gia An…- trong đám đó lắp bắp nói, vẻ mặt tái xanh

- Tôi có ăn thịt các người đâu mà sợ như thế. Cứ nói tiếp những lời các người vừa nói đi, tôi không bận tâm- Nó đeo tai phone vào nghe nhạc

Nhõ và cô nhìn nó, cả đều sợ nó sẽ làm điều gì đó dại dột nên cứ chú ý tới nó suốt buổi học cho tới giờ ra về ( chị này hiểu tính của nó quá mờ)

“ Reng…Reng…Reng”

Nó vươn vai đứng dậy cầm cặp đi về, đi theo sau nó là nhõ và cô, đi theo sau nàng là chàng vệ sĩ là hắn, cậu và anh. Đi tới bậc cầu thang thì…

“ ÀO…”

Cả xô nước được yên vị trên người nó, mà không phải nước thường mà là…nước đã lau nhà rồi, nó ngước đầu lên nhìn. Trên tầng khoảng hơn cô nàng đang cười khoái chí

“ Xoạt..”

- Mặc vào đi! Không thôi lạnh đó- Hắn trở về là hắn của mọi ngày, hắn cởi áo vest của trường khoác lên vai nó

Hôm nay nó lại không mặc áo vest nên khi nước đổ lên đầu nó đã khiên cho nhiều người nhìn thấy làn da trắng ngọc ngà của nó. Anh và cậu nhanh chạy lên tầng lôi hêt đám con gái đó xuống, nhõ và cô đi đén chỗ nó, mặt nó tối sầm lại

- Các người làm trò gì vậy hả?- Nó hỏi giọng lạnh lùng

- Cái trò gì thì mày cũng biêt rồi đừng hỏi làm gì!- ả mặt đầy phấn son, đồ mạc trên người thì váy đòng phục cắt ngắn hơn đầu gối cm, ả ta là Ngọc Linh

“ CHÁT”

Một âm thanh nghe chói tai vang lên, mặt ả Linh in dấu ngón tay của nó, ả ta quay sang khóc trên người hắn

- Anh Nam, anh có thấy con nhỏ đó tát em không? Hix…Đúng là đồ dã thú mà…hix…- Ả linh giả vờ khóc

- Tránh xa tôi ra ngay trước khi tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng- Hắn ra lệnh, ả linh liền buông tay hắn ra

Nó nở nụ cười đầy ác ý, nó lôi nhõ và cô đi ra xe của nhà nó đang chờ nó ở cổng trường, hắn, anh và cậu đi ra nhà để xe lấy xe chạy về nhà nó

---------------END Chương ---------------

Mong mọi người cho Trân ý kiến! Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện

Truyện Chữ Hay