Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, nhu hòa chiếu rọi thiếu niên đang ngủ say. Cô khẽ mở mắt, ánh nhìn xa xăm trên nơi khoảng không qua khung cửa sổ ước chừng một hồi lâu thì vươn người thức dậy. Lại tập một số bài huấn luyện cơ bản, cô lấy cặp đến trường...
Giữ hình tượng một học sinh khá nghiêm túc, đến lớp, cô đã lấy sách ra đọc. Ừm,nếu không phải nội dung trong sách là tiểu thuyết thì cô chuẩn là một học sinh nghiêm túc rồi, và đó chỉ là nếu. Đang đắm chìm trong thế giới nào đó thì một giọng nói như oán phụ (?) đã gọi hồn cô về:
- Khanh đệ,sao tối qua đại ca gọi mà đệ không nghe?
Cô vội xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, liếc nhìn tên Khải Minh đứng trước mặt. Việc xưng huynh gọi đệ này không phải là từ nghĩa bóng mà là từ nghĩa đen %, và đương nhiên, việc đó chỉ bắt nguồn từ phía ai kia.→_→
- Bận. - Cô đáp lại ngắn gọn, súc tích. - Và không phải Khanh đệ, mà là Khánh! - Cái từ " Khanh đệ " làm cô liên tưởng đến hai từ Sở Khanh nên cảm thấy rất " ba chấm ".
- Hì Hì - Như biết mình hơi làm quá lên, Khải Minh cười xòa. Nhưng ngay lập tức cậu lại ủy khuất (?) dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm cô. Dù gì thì cô cũng là người bạn đầu tiên tri kỉ khi cậu vừa về nước mà, đừng phũ như vậy chứ!
Thở dài, cô nói: - Rồi, rồi. Lần sau sẽ nhất định tiếp điện thoại.
Và, khi nghe xong, không ngoài dự đoán, Khải Minh ngay lập tức lên cơn, à nhầm thể hiện tình nghĩa huynh đệ:
- Không phụ công đại ca kì vọng,... bla bla...
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi học đầu tiên. Hình như có chút khẩn trương và mong đợi dâng lên trong cô.
Giáo viên chủ nghiệm bước vào, đôi giày cao gót hơn phân nện từng bước xuống sàn, cô giới thiệu:
- Chào cả lớp. Tôi sẽ là giáo viên chủ nghiệm lớp trong năm nay. Tôi tên là Thu. Hi vọng sẽ có một năm học tốt đẹp với các em.- Trên khuôn mặt sắc sảo được trang điểm kĩ lưỡng là một nụ cười hoàn mĩ. Cô giáo này... không đơn giản.
- Vậy chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên thôi nào. - Cô Thu tươi cười nói tiếp.