Phong Duật ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của hai mươi phút sau. Trên người anh khoát áo choàng tắm màu xanh, tay anh đang cầm khăn lau tóc thì nhìn thấy cô đang ngủ trên sofa. Động tác của anh hơi dừng lại, ánh mắt Phong Duật lại chuyển đến khay thức ăn anh đem lên. Vẫn không đụng miếng nào, cô cứ như vậy để bụng đói mà đi ngủ? Mà hình như lúc anh mang cơm lên đã bảo cô ăn? Sao cô không ăn mà để bụng đói đi ngủ?
Phong Duật thở dài đi đến bên cạnh ngồi xuống trước mặt cô, anh đưa tay vén những sợi tóc xoã trước mặt Lạc Ân Ân. Rồi lẩm bẩm
- Xin lỗi em, Ân Nhi.
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đưa tay bế cô lên giường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới bưng khay thức ăn ra ngoài. Xuống phòng bếp anh thấy bác Hà ở đó thì hỏi
- Cô ấy ngày nào cũng ngủ ở sofa sao?
- Vâng ạ! Mỗi lần đánh thức tiểu thư thì người luôn nằm ngủ ở sofa, kể cả lúc thiếu gia không ở nhà.
- Bác Hà, sau này đừng gọi cô ấy là tiểu thư nữa.
Bác Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười nói
- Đã biết, thưa thiếu gia.
Phong Duật một lần nữa lên phòng, anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cô khẽ nói
- Em là đồ ngốc sao? Không có anh ở nhà cũng không biết lên giường ngủ sao?
Anh nói mà không nhớ, lúc trước có lần anh đi công tác nên cô ngủ trên giường anh. Nhưng khi anh về sớm hơn dự định thấy vậy liền nổi trận lôi đình. Làm cho Lạc Ân Ân cảm thấy tủi thân, anh ghét mùi hương trên người cô. Cũng vì thế, cô dù có một đóng mĩ phẩm cũng chưa có cái nào bóc tem, còn sữa tắm cũng chỉ là loại sữa tắm có mùi hương nhẹ cô mới sài. Cũng từ đó, cho dù anh đi công tác gần mấy tháng thì giường cũng không có ai nằm.
Phong Duật nằm xuống bên cạnh cô, anh đưa tay tắt đèn rồi nhẹ ôm cô vào lòng. Nhớ lại giây phút kia, anh muốn ôm cô vào lòng nhưng không thể. Lúc đó anh cảm thấy bất lực, còn giờ đây cô đang nằm trong vòng tay anh. Cảm giác thật hạnh phúc. Phong Duật mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Lúc Lạc Ân Ân tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường thì hết sức hoang mang. Cô, sao cô có thể ngủ trên giường? Rõ ràng hôm qua cô ngủ ở sofa mà? Lạc Ân Ân đưa mắt nhìn xung quanh, anh không có ở trong phòng. Vừa phát hiện ra, cô liền nhanh chân bước xuống giường, lột sạch drap giường thay lại bằng cái mới. Sau đó đem những thứ cô vừa lột ra mang đi giặt. Giặt chỉ có một drap giường, chăn, vỏ gối mà cô đổ tận hai gói dầu xả đồ. Xong xuôi cô liền đem ra phơi, lúc ra khỏi nhà tắm liền thấy anh đứng đó cô liền giật mình lắp bắp nói không thành lời
- Anh...anh...
- Em đang làm gì?
- Không...không có làm gì cả.
Lạc Ân Ân gắp đến độ tay phải cầm chặt cổ tay trái, mặt cúi gầm xuống. Phong Duật nhìn drap giường đã được thay bằng cái mới liền hỏi
- Em thay drap giường?
- Không...có...
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu nói, Phong Duật nhìn cô hỏi
- Sao phải thay?
- Em...em thấy nó bẩn, nên mới thay ra mới.
- Không ai ngủ sao lại bẩn?
Anh nhíu mày.
- Em...em...em lỡ ngủ...trên đó, em thật sự...không cố ý...
Lời nói lộn xộn, không đầu không đuôi cô bây giờ chỉ mong sao anh không tức giận. Vì khẩn khẩn trương, tay càng siết chặt cổ tay mình. Phong Duật nhìn hành động của cô quát lên
- Buông ra.
Cô giật mình buông tay đang cầm cổ tay mình ra. Anh nhìn cổ tay hiện lên vết đỏ cho thấy cô dùng không ít lực. Anh một bước rồi một bước đi lại gần cô, anh càng bước tới Lạc Ân Ân càng lùi về phía sau. Cô nghĩ anh tức giận nên nói
- Em xin lỗi, tối qua em nhớ là mình ngủ trên sofa nhưng không hiểu tại sao sáng thức dậy liền thấy nằm trên giường...
Nghe cô nói, Phong Duật liền dừng bước chân, anh nhìn mặt đang cúi gầm của cô liền nói
- Ngẩng đầu lên.
Lạc Ân Ân mím môi, cô đưa hai tay lau nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên. Phong Duật thấy cô khóc thì anh thấy tim mình như bị ai cứa vào, rất đau.
Lạc Ân Ân thấy anh trầm ngâm cứ tưởng anh còn giận vội vàng nói
- Em thật xin lỗi, nhưng em đã giặt sạch rồi. Đảm bảo không vươn lấy mùi hương trên người em đâu, nên anh...
- Em sao lại ngu ngốc như vậy?
Lạc Ân Ân chưa nói xong đã bị anh cắt lời, cô chỉ biết im lặng để cho anh nói. Phong Duật tiến lại ôm chặt cô vào lòng, Lạc Ân Ân bị động tác của anh doạ sợ. Cô liều mạng đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt cô hơn. Cô đành phải nói
- Anh ôm em như vậy không sợ bẩn sao? Người em rất...ưm~
Lạc Ân Ân chưa nói xong môi đã bị anh phong bế. Cô mở to mắt hết cỡ nhìn anh, từ lúc cưới nhau đến giờ đây là lần đầu tiên anh hôn cô. Hồi tổ chức hôn lễ anh chỉ hôn phớt lờ qua má cô mà thôi. Cho dù có làm tình anh cũng chưa bao giờ hôn môi cô.
Phong Duật tức giận vì cô nói mình bẩn, anh ngấu nghiến, mút mạnh môi cô hôn hồi mới buông cô ra, anh nhìn đôi mắt cô mở lớn hết cỡ thì nói
- Em nói thật nhiều.
Cũng nhờ vậy cô mới hoàn hồn đẩy anh ra
- Em xin lỗi, em...
- Ân Nhi.
Lạc Ân Ân sủng nhược kinh, cô không thể tin nhìn anh. Anh vừa gọi cô là Ân Nhi? Cô không nghe lầm chứ?
- Xin lỗi em.
Hả? Anh vừa mới xin lỗi cô? Có lầm không vậy? Miệng Lạc Ân Ân mở lớn, hồi lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh nói
- Anh không cần xin lỗi, người xin lỗi phải là em mới đúng.
- Ân Nhi, tại sao em luôn nhận mọi chuyện về mình vậy? Em uất ức lắm, đúng không?
- Làm...làm gì có.
Phong Duật bước tới cầm tay cô lên, dịu dàng nói
- Về sau không cần tự hành hạ bản thân mình nữa, biết không?
- Vâng!
Cô vô thức trả lời.