Tác giả: Trang Mun
-----------------------------------------------------
Hàn Phòng bước vào phòng, căn phòng tối tăm không có ánh sáng, khi có một mình anh thường không bật điện, anh thích một mình trong bóng tối hơn.
Hàn Phong ném chìa khóa lên bàn, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, khẽ ngả người về phía sau, anh nhắm mắt lại như đang ngủ.
Căn phòng tối tắm không có một tia ánh sáng lọt vào, chiếc rèm cửa được đóng kín, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài kia cũng không lên vào được.
Hàn Phong ngồi như thế một lúc lâu, như một con thú yên giấc trong rừng sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ sẽ khiến nó tức giận.
Hàn Phong mở mắt ra, anh lôi bức ảnh mà Diệp Vy đưa, nhìn chăm chú vào nó, vì căn phòng quá tối nên anh không nhìn thấy cái gì, nhưng anh cũng biết được người đàn ông trong bức ảnh khiến anh căm ghét như thế nào, anh sẽ không thừa nhận anh ta khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi anh ta sẽ cướp Vy khỏi tay anh.
Hàn Phong mím chặt môi, hôm nay thái độ của cô khiến anh rất sợ hãi, may mắn là cô tin những gì anh nói, anh cũng tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao nếu cô biết anh nói dối, và việc anh cho người ép anh ta nghỉ việc, nếu cô biết.....
Hàn Phong ngồi dậy, kéo ngăn tủ dưới gầm bàn ra, cầm lấy chiếc bật lửa, ánh lửa lóe lên, chiếu sáng gương mặt âm trầm của anh.
Hàn Phong giơ bức ảnh trước ngọt lửa, nhìn nó dần dần cắn nuốt người trong hình, tâm trạng anh hơi bình tĩnh một chút.
Anh sẽ không bao giờ để cô biết!
.......
Hôm sau Diệp Vy tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm, phải một lúc sau cô mới nhớ ra mình đang ở ngoài ký túc xá, Diệp Vy ngồi dậy, cô không có thói quen ngủ nướng, cho dù hôm nay là cuối tuần.
Diệp Vy ngồi dậy, cô định đi đánh răng rửa mặt thì điện thoại cô để ở đầu giường reo lên.
Diệp Vy cầm lên nhìn, thấy là Hân Nhi gọi, cô nhận ra mình đã lâu chưa gặp người bạn tốt thanh mai trúc mã này, cô vui vẻ nhận điện thoại.
"Bây giờ mới nhớ đến tao sao." Diệp Vy cười nói, giọng điệu đầy trêu đùa.
"Hừ, tao còn nhớ đến mày, còn mày thì sao? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tao." Đầu dây bên kia Hân Nhi hờn dỗi nói.
Diệp Vy nghe vậy bật cười, "Được rồi, là lỗi của tao! Mày gọi có chuyện gì không?" Diệp Vy vừa nghe điện thoại vừa bò xuống giường.
"Tao đang buồn, mày mà không đi gặp tao là tao cảm thấy mình không còn gì để luyến tiếc trên đời nữa đấy!"
Động tác bóp kem đánh răng của Diệp Vy khựng lại, cô bỏ kem đánh răng và bàn chải xuống, cầm điện thoại đang kẹp trên vai nghiêm túc nghe, mặc dù bạn tốt của cô nói với giọng trêu đùa nhưng Diệp Vy cảm nhận thấy cô chuyện không vui thật, nghĩ như vậy Diệp Vy thấy có chút hơi lo lắng.
"Được rồi, nửa tiếng nữa tao qua, đừng có nghĩ quẩn đấy."
"Ha ha, mày tin là thật sao? Hân Nhi cười vui vẻ.
Diệp Vy nhún vai rồi tắt máy, cô cũng chỉ nói cho có thôi.
........
Đúng nửa tiếng sau Diệp Vy đứng trước cửa nhà của cô bạn, một tay cô cầm một túi đồ, tay còn lại giơ lên bấm chuông cửa.
Diệp Vy nghe tiếng cạch một tiếng, thấy Hân Nhi thò đầu ra.
Hân Nhi nhìn Diệp Vy, "Có mua gì không đấy?" Hân Nhi đứng chắn ở cửa không có ý định mời cô vào, dường như Diệp Vy không mang gì Hân Nhi sẽ đóng sập cửa trước mặt cô vậy.
Diệp Vy nhìn Hân Nhi đầy vẻ coi thường, cô giơ túi đồ đang cầm trên tay lên, huơ huơ trước mặt Hân Nhi, cô nàng tươi toe toét, mở rộng cửa cho cô vào.
Diệp Vy bĩu môi, cô tháo giày đặt lên kệ rồi đi vào nhà.
Vào phòng Hân Nhi, Diệp Vy ném túi đồ lên bàn, cô nhảy giường của Hân Nhi, sống chết không chịu dậy.
Bây giờ đang là cao điểm của mùa hè, cho dù là buổi sáng thì bên ngoài nóng đã muốn xỉu rồi, Diệp Vy hưởng thụ hơi mát điều hỏa tỏa ra, thoải mải thở dài.
Hân Nhi chạy đến chỗ đống đồ Diệp Vy mang đến, lôi trong đó ra một túi khoai tây chiên, ngồi gác chân lên bàn không có một chút hình tượng nào.
"Chương trình học vất lắm à?" Hân Nhi vừa nhai rôm rốp đồ ăn vặt vừa hỏi Diệp Vy.
Diệp Vy nằm trên giường, vừa nghịch điện thoại vừa trả lời, "Cũng không vất lắm!" Diệp Hàn nhắn tin cho cô hỏi cuối tuần cô có về không, Diệp Vy mỉm cười, trong lòng đầy ấm áp.
Hân Nhi thấy cô vừa nhìn điện thoại vừa cười, tò mò hỏi, "Nhắn tin với ai mà cười như con ngu vậy?"
Diệp Vy không thèm tức giận, cô nhắn cho Diệp Hàn bảo tối nay cô sẽ về.
Diệp Vy ném điện thoại sang một bên, ngồi dậy nhìn Hân Nhi, "Diệp Hàn!"
Hân Nhi nghe vậy thì gật đầu, "Lúc trước nghe mày nói quan hệ của mày với em trai cùng cha khác mẹ đã tốt hơn, thằng nhóc đó không có bắt nạt mày chứ?" Câu hỏi cô hỏi có chút nghiến răng, nghĩ lại lại thấy tức giận, lúc trước khi biết Diệp Vy phải nhập viện suýt mất mạng vì thằng nhóc Diệp gia kia giở trò, Hân Nhi hận không thể bay đến giết chết thằng nhóc đó.
Diệp Vy mỉm cười, cô ra hiệu cho Hân Nhi ném cho cô môt túi đồ ăn vặt, "Không có gì, còn mày thì sao? Có chuyện gì vậy?" Diệp Vy xé túi bò khô bỏ vào miệng, ừm, ngon thật.
"Thất tình thôi!" Hân Nhi vẫn ăn không ngừng, không có chút nào để ý nói.
Diệp Vy ngạc nhiên, "Mày tỏ tình rồi à?" Lúc trước bạn tốt của cô có nói thích một anh bác sĩ nhưng chưa dám nói, bây giờ nghe cô nói vậy thì một là người đó đã có bạn gái, hai là bạn tốt của cô tỏ tình nhưng bị người ta từ chối.
"Haizzz...." Hân Nhi chán nản ném túi khoai tây chiên sang một bên, chống cằm nhìn Diệp Vy, "Tỏ tình rồi, nhưng người ta đã có người trong lòng, không chấp nhận tình cảm của tao."
Diệp Vy nghe vậy thì nhìn cô với ánh mắt đồng tình.
Hân Nhi ngồi dậy, nhảy lên giường cùng Diệp Vy, "Hừ, đàn ông trên đời này vẫn còn đầy ra đấy, tao không tin không tìm được một người khác hợp với tao hơn, với lại mày vẫn còn một mình, làm sao tao có thể bỏ mày lại được." Hân Nhi vui vẻ nói, dù sao cô vẫn chưa yêu Lâm Vĩ Thiên đến mức không phải anh ta thì không cưới, vì anh là người đàn ông đầu tiên khiến cô có chút rung động nên khi bị anh từ chối, cô cũng chỉ buồn mấy ngày, sau đó lại trở lại tính cách hoạt bát ngày thường.
Diệp Vy nghe vậy giật mình, cô quay sang nhìn Hân Nhi, cẩn thận hỏi, "Tao chưa nói cho mày biết sao?"
"Nói gì?" Hân Nhi vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.
Diệp Vy nuốt nước bọt, lần này thì tiêu rồi, cô thế mà quên không thông báo cho bạn tốt.
Hân Nhi thấy Diệp Vy không trả lời, khẽ đẩy vai cô, "Này, mày có chuyện gì giấu tao hả?" Hân Nhi híp mắt, nhìn Diệp Vy đầy nguy hiểm.
Diệp Vy cúi đầu, một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói, "Tao đã có bạn trai!" Nói xong cô không dám ngước lên nhìn Hân Nhi.
Hân Nhi nghe cô nói thì đơ người không phản ứng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc,vẻ mặt từ bất ngờ không tin được chuyển sang tức giận. Cô nhìn Diệp Vy, gằn từng chữ, "Bao lâu rồi?"
"Gần hai tháng." Diệp Vy vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Hân Nhi nghe vậy bùng nổ, "Gần hai tháng? Vậy mà một câu mày không nói với tao?" Hân Nhi bật dậy, cô nhìn chằm chằm Diệp Vy, cô bây giờ vô cùng tức giận đấy có biết không.
Diệp Vy áy náy ngẩng đầu nhìn Diệp Vy, "Không phải là tao muốn giấu mày, là do tao quên mà." Cô kéo kéo tay Hân Nhi, "Mày đừng giận."
Hân Nhi nhìn vẻ mặt đáng thương cùng áy náy của cô bạn, cơn tức giận cũng giảm xuống một chút, nhưng cô cũng không thể lập tức tha thứ cho Diệp Vy được, Hân Nhi rút tay ra, "Hừ!"
Diệp Vy thấy cô bạn quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa thì có chút cuống, cô thấy lần này Hân Nhi có vẻ rất tức giận, Diệp Vy ngồi dậy, cô bò đến gần chỗ Hân Nhi, kéo kéo tay cô như làm nũng, "Nhi xinh gái đừng giận nữa mà, mày bảo tao làm gì cũng được hết, đừng có giận nữa."