Một Tuần Sau.
Hôn Lễ của Lạc Thần và Tử Thanh được diễn ra tại Biệt Thự Lạc Gia.
Khắp trang viên Lạc Gia, đều giăng hoa đèn đỏ rực.
Trong sảnh đường, sân khấu được trang trí bằng hoa hồng đỏ tươi.
Lạc Thần trong bộ Âu Phục đen, ngực cài bông hồng đỏ thắm, đang hồi hợp chờ cô dâu của anh.
Từ cửa lớn, Tử Thanh được cha dắt lên thảm đỏ để đến với chú rể của cô.
Tử Thanh mỉm cười, thật không ngờ, ông trời vẫn còn thương cô lắm, Lạc Thần năm đó tưởng rằng anh sẽ hôn mê mãi mãi, vậy mà như một kỳ tích, anh tỉnh lại, và giờ đây, cô nghiễm nhiên sắp là vợ của anh.
Hôm nay, Tiết Phong và Triển Hà cũng đến tham dự hôn lễ.
Hai người vẫn như nước với lửa, hễ gặp mặt là đấu khẩu.
Hai hôm trước, Mạc Hân và Tiết Phong tỉ thí bắn súng, kết quả cuối cùng "hòa".
Thế nên là mọi thứ vẫn y như cũ.
Tiết Phong vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Triển Hà.
Hôn Lễ bắt đầu với sự chúc mừng của đông đảo khách tham dự.
Vì hôn lễ được tổ chức trong Trang Viên nhà Lạc Gia.
Nên bố cô dâu và chú rể sẽ đứng ra chủ trì.
Lạc Thần và Tử Thanh cùng đứng trước mặt cha mẹ hai bên trao nhẫn, tuyên thệ, từ đây kết tóc trăm năm hạnh phúc.
Sau đó, hoa cưới được tung ra để chọn xem ai là cô dâu và chú rể tiếp theo.
Bó hoa hồng lớn được Tử Thanh tung lên cao, theo hướng cầu vồng bay về phía trung tâm, tiếng reo hò xôn xao cả sảnh đường.
Bất chợt hai cánh tay từ hai phía một lúc cùng đưa tới bắt lấy bó hoa.
Woa, Mọi người ồ lên..vậy mà hai kẻ bắt hoa cưới lại là Tiết Phong và Triển Hà.
Tử Thiên Và Mạc Hân cũng không khỏi ngạc nhiên.
Hai kẻ này rõ ràng đã nhìn trúng đối phương rồi, nhưng lại cố chấp không thừa nhận...
Có lẽ thời gian chính là câu trả lời, có yêu nhau, thì chắc chắn vẫn sẽ thuộc về nhau.
Hôn Lễ cuối cùng cũng kết thúc trong vui vẻ, viên mãn.
Nửa năm sau.
Trời vào Tháng , tháng cuối mùa hạ.
Ánh nắng gay gắt chiếu trên từng tán cây tùng.
Từ khi Âu Dương Bửu qua đời đến nay đã được hơn nửa năm, mọi việc gần như được lắng xuống....chỉ là, Âu Dương Nghị kia đột nhiên biến mất....
Là biến mất mãi mãi, hay biến mất một thời gian, rồi quay lại phản kích...còn chưa biết được.
Ngự Viên Lục Gia.
Một nhà bốn người đang cùng nhau tản bộ trong vườn thượng uyển.
Mạc Hân lúc này liền đã mang thai lần hai, cặp song thai này đang bước sang tháng thứ năm.
Hai vợ chồng cô đoàn tụ sau bốn năm xa cách, cả anh và cô đều quyết định sẽ sinh em cho Bảo Bảo và Trình Trình của họ.
Thật hạnh phúc khi cô lại có thai, không những vậy, thai cô mang còn là song thai, là hai bé gái.
Cả nhà Lục gia và Hách Gia vui như tết.
Bọn họ lại chuẩn bị đón thêm hai tiểu công chúa nữa.
Trên những luống hoa nở rộ, Thiên Bảo và Thiên Trình cùng nhau đùa giỡn, vài chú bươm bướm chập chờn trước gió, thoáng bay đi, rồi như lưu luyến hoa kia lại bay ngược trở lại, làm hai cậu nhóc nhìn rồi la lên thích thú.
Tử Thiên dìu Mạc Hân đến ngồi ở ghế đá.
Anh xoa lưng cho cô, "Hân, vất vả cho em rồi.
Từ giờ chuyện công ty đừng lo nữa, để anh làm cho, yên tâm dưỡng thai nhé."
Cô cười gật đầu." Ừm, đều nghe anh hết."
Cô dựa đầu vào vai anh, nhìn ngắm hai đứa con trai của cô đùa nghịch.
Rõ là bình yên thư thả, nhưng trong lòng cô lại bứt rứt, khó chịu, cảm giác như sắp có biến cố lại xảy đến.
Chợt cô nhớ ra một việc, liền hỏi anh.
" Thiên à, hiện tại Công ty Âu Thị phá sản rồi sao?"
Anh lắc đầu, " Anh không biết, chỉ nghe Tiết Phong nói, Âu Dương Nghị kia bán hết cổ phần rồi.
Nhưng mà công ty của Âu Thị vốn đã mang nợ, nên hắn không thu lại được bao nhiêu tiền cả, bị anh và Tiết Phong mua hết lại toàn bộ công ty luôn rồi."
"Ồ, ...Hai người đủ gian manh nha." Mạc Hân nhướn mày đáp.
Sau đó cô lại hỏi.
" Vậy Âu Dương Nghị khi đó đã đi đâu, anh có biết không? "
"Anh cũng không rõ, chắc hắn rời khỏi Hải Thành rồi cũng nên." Anh vừa vén tóc cho cô vừa nói.
"Tử Thiên, có khi nào hắn sẽ trả thù chúng ta không?" Cô lo lắng viết hết lên mặt mà hỏi anh.
Tử Thiên nhìn vợ, xoa đầu cô, "ngốc ạ, có anh ở cạnh em rồi, không ai làm hại em được đâu."
"Thiên, không phải vậy, em cứ cảm thấy, Âu Dương Nghị hắn biến mất tạm thời rồi bất ngờ quay lại, e linh cảm hắn sẽ về để trả thù chúng ta." Cô day mi tâm, trong mắt rõ ràng đang lo lắng và sợ hãi.
Linh cảm bồn chồn không yên giống như bốn năm trước lại xuất hiện.
Khi đó cũng là cô đang mang thai, Thiên Bảo và Thiên Trình.
Và rồi, hỏa hoạn đến, anh và Lâm Anh xém chết cháy, xa cô tận bốn năm trời.
Hiện tại, sự sợ hãi kia lại đến một lần nữa, lại là lúc cô mang thai, cô sợ, sợ thảm cảnh lại tái diễn một lần nữa.
Tử Thiên biết vợ lo lắng, biết cô đang e ngại cái gì, nhưng Âu Dương Nghị kia, dường như bốc hơi, anh và Tiết Phong điều động nhân lực tìm kiếm khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có.
Mãi rồi, anh bỏ luôn không tìm kiếm nữa, cô không nhắc chắc anh cũng quên luôn.
Mạc Hân dựa vào ngực anh, "Thiên à, hứa với em, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ tính mạng trước anh biết không?"
Anh ấn một nụ hôn lên trán cô, " Yên tâm, anh sẽ cẩn thận, sẽ giữ thân thể này, để sống cùng em đến già.
Cùng hai con trai, và hai con gái yêu quý của chúng ta."
Cô nghĩ một lúc lại tiếp lời, " Còn nữa Thiên à, anh chi người tiếp tục dò la tin tức của Âu Dương Nghị đi, em nghĩ hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu."
Anh gật đầu, " ừm, anh biết rồi, anh sẽ nói Tiết Phong và Triển Hà, nhờ họ tìm xem sao.
Vậy nên, vợ à, yên tâm đi, đừng ảnh hưởng đến sức khỏe, em còn đang mang thai đấy.
Cô nhìn anh thật lâu, rồi im lặng không nói thêm gì nữa, khẽ nắm bàn tay của anh thật chặt, mười ngón tay đan xen nhau, cô tự dặn lòng phải tin tưởng, tin tưởng linh cảm xấu kia của cô mãi mãi sẽ không xảy ra...
Âu Dương Nghị kia, tốt nhất hắn ta đừng bao giờ xuất hiện nữa, dù hắn sống hay chết, chỉ cần hắn đừng xuất hiện gần những người thân của cô, có như vậy, thì cuộc sống của họ mới hạnh phúc trọn vẹn....
Đối với giác quan thứ của một người nào đó bất kỳ, nếu không có năng lực đó, thì là bình thường, Nhưng Hách Liên Mạc Hân cô lại có được cái giác quan thứ đáng sợ kia....điều cô nghĩ nó sẽ xảy ra...
Cô sợ, sợ linh cảm xấu của mình sẽ xảy ra....