Tận mắt chứng kiến người mình yêu hôn một người con gái khác, mà lại là em gái mình, tim cô như tan vỡ ra từng mảnh nhưng cô có thể làm được gì trong hoàn cảnh đó. Nóng giận xông tới nói rằng đó là Sherry không phải cô sao, hay tát anh vài cái nhưng cô đã là gì của anh kia chứ vậy chẳng khác nào bán đứng kế hoạch đã dàn sẵn. Cô chỉ biết đứng nhìn mà nén sự tức giận xuống lòng bàn tay mà nắm lại thành nắm đấm.
Tâm trạng Sakura và Sherry đều có chút bất ổn, tâm trí cứ để đâu đâu có phần mất tập trung vào nhiệm vụ. Hitomii liếc nhìn cô, đôi mắt thất thần có chút giận dữ nhìn theo chiếc xe đằng trước, cô đập mạnh vào vai Sakura:
- Cậu nên nhớ bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ, không được tình cảm xen vào.
- Tớ biết rồi.
- Tôi biết cậu yêu anh ta, và đó là em gái cậu. Nhưng trong khi làm nhiệm vụ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc. Đó là phương châm sống của tôi.
- Đôi khi cậu nên đặt tình cảm vào nhiệm vụ, không phải lúc nào lý trí cũng đúng hơn con tim. Nếu cậu biết dung hòa cả hai thứ đó, việc gì cậu cũng có thể làm được.
- Có thể cậu nói đúng, nhưng hãy nhìn lại năm trước, nếu Tomoyo không hành động theo cảm tính thì bây giờ chúng ta đã không như thế này.
- Hitomii...
- Đến rồi !
Syaoran và Sherry cùng bước xuống xe, Hitomii và Sakura cũng rời xe ở một khoảng cách khá xa để không bị phát hiện. Trước cổng khu nhà hoang có một đám mặc đồ đen canh giữa cẩn mật, hai người bọn họ qua cửa dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt. Hitomii đi kiểm tra mọi người ở những chỗ phục kích, còn Sakura ngồi trên ngọn cây anh đào cô bật laptop quan sát tình hình bên trong từ trên cao. Những trang bị, vũ khí đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi thời cơ xuất chiến.
Bước vào bên trong, Sherry có chút căng thẳng, vốn cô không phải là một sát thủ chuyên nghiệp nên có phần bất an nếu sai sót xảy ra cô là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sakura nhìn vẻ mặt em gái mình như vậy, cô trấn an:
- Đừng căng thẳng. Hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ thể, em sẽ thoải mái hơn.
Sherry làm theo lời chị nói, hít một hơi sâu, để đầu óc trống rỗng một chút. Quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn, bây giờ cô có thể ung dung bước đi mà không sợ điều gì nữa. Cánh cửa mở ra, một cảnh tượng đầy máu me hiện hữu trước mặt cô và Syaoran. Cả hai theo phản ứng tự nhiên mà gọi tên bọn họ:
- MARRY !!!
- TOMOYO !!
Marry bị cột hai tay vào hai sợi dây thừng căng ngang với cơ thể đầy thương tích nặng nề, Tomoyo bị treo lơ lửng như một miếng mồi ngon cho lũ cá ăn thịt người trong bể nước đẫm máu tươi bên dưới và trên người cô cũng bị đánh đập, tra tấn tàn bạo không kém. Cảnh tượng trước mắt không thể không khiến mọi người sôi máu, đặc biệt người mất bình tĩnh nhất bây giờ là Eriol và Sakura. Nếu không nhờ Kazumi cản lại thì có lẽ Eriol đã xông thẳng vào bên trong mất.
Tiếng vỗ tay từ phía sau cánh cửa đối diện phát ra, một tên tóc bạch kim cùng một cô gái màu vàng hoe bước ra cười khinh bỉ:
- Đã lâu không gặp, Syaoran ! – Jii Yoo nhìn Syaoran cười thân thiện.
- Lại là cô.
- Bọn mày thích chơi trò bắt cóc thế sao ? – Sherry quát to.
- Lớn tiếng như vậy làm gì chứ, đây đâu phải lần đầu phải không ? – Ferid nhếch môi.
- Người cũng đã đến rồi, mau thả họ ra đi – Syaoran nghiêm mặt nói.
- Vội gì thiếu gia, bây giờ chúng ta hãy cùng chơi đùa một chút đi.
Ferid búng tay một cái, một đám thuộc hạ từ bốn phía xông ra tấn công hai người họ. Syaoran nhanh chóng rút kiếm chém từng tên một, Sherry cũng nhanh nhẹn không kém. Ferid gật gù, có vẻ như hắn đã nhận ra sơ hở rồi. Hắn càng cho thuộc hạ ra tay mạnh hơn và tiếp thêm người, ở đâu ra thêm số lượng lớn tay sai nữa, dù cô có giỏi võ nghệ đến mấy cô cũng không đủ sức chống cự với số đông thế này.
Giải quyết xong bọn chúng, Sherry cũng đã phần nào thấm mệt. Ferid cười nham hiểm, lại tiếp tục cho thêm người tấn công. Syaoran có vẻ như không ngán tên nào, nhưng Sherry có lẽ chỉ cầm cự thêm một chút nữa thôi. Cơ thể cô bắt đầu di chuyển chậm lại, Syaoran tiến lại gần che chở cho cô, một phút con tim bỗng rung động cô mất tập trung nên bị một tên chém trúng phía sau lưng, anh quay lại đỡ lấy cô. Ferid hả hê với kế hoạch vừa rồi, hắn ra lệnh cho bọn chúng dừng lại:
- Bị thương rồi sao ? Quả nhiên cô không hợp với chiến trường đâu... tiểu thư Sherry Kinomoto à.
- Hể ?? Là tiểu thư Kinomoto sao ? – Jii Yoo giả ngây thơ.
- Cô không giỏi đóng kịch đâu, đặc biệt là phong thái hiên ngang của Snow. Cô đã bị lộ sơ hở ngay từ khi bước vào rồi, Sherry.
- Sherry... – giọng anh nhỏ lại, đôi mắt Syaoran nhìn cô hiện lên vẻ thất vọng.
- Em...
Tiếng kính vỡ trên trần nhà thu hút sự tập trung của mọi người, một sát thủ trong bộ đồ đen tuyền nhảy xuống theo những mảnh kính vỡ rơi trước mặt Syaoran, đáp đất an toàn cô thốt lên một câu:
- Phải, cô ấy là Sherry.
- Sakura... - Syaoran cùng mọi người bên ngoài gọi tên cô.
- Cứ tiếp tục theo kế hoạch – cô thì thầm vào tai nghe.
- Cuối cùng cũng xuất hiện – Ferid nhếch môi.
- Chăm sóc Sherry giúp tôi, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo – Sakura lạnh lùng quay lưng về phía anh.
- Sao có thể... - Syaoran định nghênh chiến cùng cô thì bị chặn họng.
- Anh không cần nói gì cả - cô buông lời phủ phàng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, bước lên phía trước gọi quỷ - Asuramaru !!
Trong tư thế sẵn sàng, Sakura di chuyển nhanh như chớp giải quyết những tên còn sót lại, đặc biệt là tên làm Sherry bị thương hắn được cô "chăm sóc" nghiêm trọng đến độ không muốn sống nữa. Thanh kiếm dính đầy máu được Sakura lau qua một lượt bằng chiếc khăn tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn Ferid và Jii Yoo khiến chúng khiếp đảm. Cô quay mặt về phía bọn chúng:
- Lại là bọn mày. Thích chơi trò bắt cóc nhỉ.
- Đúng là chị em song sinh, cách nói chuyện cũng giống nhau đến từng câu chữ - Ferid giả vờ trầm trồ.
- Cũng có chút tài năng đấy – Jii Yoo đứng khoanh tay cười miệt thị.
- Một con ma cà rồng như mày, có tư cách gì nói chuyện với tao ? – Sakura khinh miệt.
- Mày... Phải, vậy thì sao ?
- Các ngươi chỉ có bao nhiêu đây mà muốn bắt ta sao ? Thật kém cỏi. Còn trò gì khác không ?
- Cô hay lắm, Snow. Cô mạnh hơn ta nghĩ nhiều đấy. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu thôi.