Vẫn như mọi ngày, Yên Yên chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho Chí Vương nhưng hôm nay nhìn Yên Yên có vẻ thảnh thơi hơn mọi khi.
- Sao hôm nay cô thảnh thơi vậy? Mọi khi thấy cô hấp tấp lắm mà?
- Vậy sao. Tôi không để ý đấy. Anh ăn đi tôi đi ủi quần áo cho anh.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho Chí Vương xong, Yên Yên cũng đi làm.
Tống Thiên đã đợi Yên Yên bên ngoài. Khi vừa thấy Yên Yên Tống Thiên bước xuống xe chạy ra đón cô. Anh còn ga lăng mở cửa xe cho Yên Yên. Mọi hành động của anh thật nhẹ nhàng từ tốn với cô. Nhưng hai người không ai hay biết rằng mọi thứ đã bị Chí Vương Nhìn thấy hết. Chí Vương lúc này chỉ muốn chạy ra ngoài và kéo Yên Yên ra khỏi chiếc xe đó nhưng lại có một thứ gì đó níu kéo anh ở lại, cơ thể của anh cứ cứng đờ rồi dần trở nên ngỡ ngàng như thể anh vừa mất đi một thứ gì quan trọng. Rồi mọi thứ dần xa khuất tầm mắt của Chí Vương, chiếc xe của Tống Thiên đã đi xa khỏi căn hộ.
Ở một diễn biến khác:
- Cậu ăn gì chưa, chúng ta đi ăn sáng nhé.
- Được đấy. Mọi khi tớ đi xe bus phải đi sớm mới có xe còn phải chen chúc chật chội, đến công ty cũng chả có thời gian ăn sáng, mà nay được cậu trở đi làm thật thoải mái còn được đi ăn sáng nữa.
- Hahaha, vậy tớ sẽ chở cậu đi làm mỗi ngày chịu không?
- Nếu cậu không thấy phiền.
Trên đường đi hai người nói chuyện cười đùa một cách thoải mái, vui vẻ. Sau khi đi ăn sáng, Tống Thiên đưa Yên Yên tới công ty.
- Tới nơi rồi.
- Cảm ơn cậu vì đã trở mình đi làm nha.
- Không có gì, thôi cậu vào đi không trễ.
- Um tớ đi trước nha, bai.
Hai người chào tạm biệt nhau rồi Tống Thiên rời đi còn Yên Yên thì vào công ty.
Vừa bước vào công ty còn chưa kịp định thần thì có người chạy tới tìm.
- " Yên Yên sáng giờ em đi đâu để chủ tịch tìm vậy, gọi điện cũng không nghe?"
- À điện thoại em để chế độ im lặng nên em không biết mà anh ấy tìm em có chuyện gì không? Giờ mới là giờ em đi làm mà.
- " Chị không biết nhưng anh ấy tìm em nãy giờ chị nghĩ em nên đi lên đấy xem sao"
- Dạ vâng để em lên đấy.
Nói chuyện xong với chị nhân viên Yên Yên liền đi tìm Chí Vương.
- " Cốc Cốc Cốc " Hạ tổng tôi Yên Yên đây nghe nói anh tìm tôi.
- Cô vào đây.
Yên Yên mở cửa bước vào.
- Nãy giờ cô đi đâu? Tôi nhớ hồi sáng cô đi sớm lắm mà sao giờ mới tới?
- Tôi đi ăn sáng thôi. Với cả tôi đâu có đi trễ đâu, tôi đi đúng giờ mà.
- Đối với tôi đúng giờ là trễ giờ ít nhất cô phải có mặt trước bảy rưỡi chứ không phải bảy rưỡi cô mới có mặt.