- Nào đưa tay cho tôi.
- Hửm? À ừ.
Rồi Yên Yên đưa tay cho Chí Vương.
Chí Vương nhẹ nhàng băng bó tay cho Yên Yên.
- Đau không?
- Hả? À không, không sao.
- Xong rồi, mai mốt phải để ý cẩn thận một chút đừng để bị thương nữa.
- Sao anh quan tâm tôi vậy?
Lúc này Chí Vương hơi sững người nhưng anh lấy lại tinh thần và trả lời.
- Vì cô là trợ lí của tôi nếu cô bị thương sẽ ảnh hưởng đến công việc nên tôi quan tâm cô, chứ cô nghĩ cái gì.
- À không tôi cũng nghĩ thế thôi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Bước ra khỏi phòng Yên Yên liền than thở.
- Hứ biết ngay, anh ta mà thích mình cái gì quan tâm mình cũng chỉ vì công việc. Đúng là con người khó ưa.
Còn về phần của Chí Vương, ngay sau khi Yên Yên bước ra khỏi phòng anh cũng cảm thấy sững sờ rồi đặt tay lên ngực của mình.
- Chuyện gì thế này, sao tim mình lại đập nhanh đến thế? ( anh tự hỏi lấy bản thân mình)
Tiếng gõ cửa
- " Cốc Cốc " Hạ tổng tôi tới dọn phòng cho anh.
- Vào đi.
Sau khi dọn dẹp xong người nhân viên vệ sinh ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Chí Vương. Thời gian cứ trôi qua Chí Vương chăm chỉ làm việc đến nỗi không để ý giờ tan làm.
- Bảy giờ rồi sao!? Về thôi.
Chí Vương về nhà thì thấy nhà tối om không một bóng người, Chí Vương chạy khắp nhà tìm Yên Yên.
- Cô ta đâu rồi? Chưa về sao? ( lấy điện thoại gọi Tiểu Lí). Tiểu Lí Yên Yên đã về chưa.
- Thưa sếp tôi thấy lúc sáu rưỡi Yên Yên đã về rồi. Có chuyện gì sao?
- À không có gì tại không thấy cô ta ở nhà.
- Vậy Hạ tổng gọi hỏi thử cô ấy ở đâu.
- Nhưng tôi không có số.
- Sao sếp lại không có số của cô ấy vậy chứ, thôi được rồi để tôi gửi số sang cho anh.
" Ting " Tiểu Lí vừa gửi số điện thoại của Yên Yên cho Chí Vương. Anh nhấn số và gọi ngay.
Rồi hết lần này đến lần khác không ai bắt máy.
- Cô ta đi đâu vậy chứ? Cô thử về đây xem cô sẽ biết tay tôi.
Chí Vương tức giận bỏ lên phòng.
Thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến tận chín rưỡi Yên Yên mới về nhà. Bước vào nhà cô nghe một tiếng nói vang lên
- Đứng lại đấy. Đi đâu giờ mới về?
Cô quay sang nhìn, thì ra là Chí Vương.
- Hết hồn! Anh ngồi đấy từ bao giờ thế?
- Không cần biết. Trả lời câu hỏi của tôi đã.
- Ờ thì... tôi đi ăn với bạn.
- Đi ăn với bạn? Sao không nghe điện thoại của tôi? Đi chơi cũng không nói tôi một tiếng, cô có còn quy củ không hả?
- Điện thoại? Hì hết pin rồi nên tôi không biết. Với cả tôi có nhắn tin cho anh mà.
- Nhắn tin? Tôi không thấy cái tin nhắn nào cả.
- Sao lại không thấy, tôi có gửi cho anh mà anh xem lại xem.
Chí Vương mở mục tin nhắn cho Yên Yên xem.
- Xem đi có hay không.
- Ủa sao lại không có? Đợi tôi xíu. ( Yên Yên chạy vào phòng một lúc rồi chạy ra). Xin lỗi tôi nhắn mà quên gửi ( cô nở một nụ cười ngượng ngùng)