Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lạc Y vào phòng, cô ngồi xuống bên giường. Tuệ Mẫn từ khi về nhà đã khóc bù lu bù loa lên song thì vào phòng cứ nằm trên giường mãi thôi. Đến cơm chiều cô gọi mà Mẫn cũng không ra bỏ cả buổi. Lạc Y nghi đâu là có đó mà. Chỉ tội Tuệ Mẫn phải chịu một cái tát oan uổng mặc dù giữa hai người chẳng hề có gì với nhau.
Đưa tay vuốt nhẹ lên tóc của Tuệ Mẫn, cô thở dài rồi nói.
- Thôi mà, mình biết bây giờ cậu buồn lắm nhưng cũng phải ăn uống gì đi chứ.
- Mình nuốt không trôi đâu...hức...- Tuệ Mẫn nấc lên.
- Nghi đâu là có đó! Cũng may là cậu thấy kịp lúc đấy chứ mà để cậu có tình cảm với anh ta thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
- Mình muốn ngủ...- Tuệ Mẫn thở dài rồi khịt mũi.
- Được rồi, cậu ngủ đi. Mình qua phòng của mẹ một chút. Không được buồn nữa đâu đó. Tất cả qua hết rồi.
Tuệ Mẫn gật gật và vùi đầu vào trong chăn. Sao Lạc Y biết cô không có tình cảm với Vỹ Khanh chứ? Anh là người đầu tiên cho cô biết thế nào là thích một ai đó. Anh cũng là người nhóm ngọn lửa ấm áp cho trái tim đang nguội lạnh của cô. Trước đây đã từng có rất nhiều người theo đuổi, muốn được lấy cô về nhưng Tuệ Mẫn không hề để vào mắt và bỏ ngoài tai tất cả. Bởi vì họ không thích tiểu thuyết, họ không thích luận lý đương thời. Họ cho đó là những chuyện hoang đường, dâm đo. Nhưng họ không biết đó chính là nền tảng lớn của văn học và không nhìn thấy mặt tốt của nó. Và những người đó chỉ biết đánh giá mặt xấu, gắt gao lên án.
Hiện giờ, Tuệ Mẫn đã tìm được người hiểu cô, cùng sở thích, cùng cả tính cách và sau lần gặp đầu tiên cô đã nghĩ sẽ..."theo anh". Cô không trách anh đâu, anh chẳng nói với cô là có người yêu hay chưa mà. Cô buồn vì anh đã có bạn gái là một nhưng đau vì cái tát kia là mười. Không phải đau bởi thể xác mà là đau ở tim. Lần đầu tiên trong đời có người tát cô và đau lòng hơn bao giờ hết, người cho cô cái tát đó lại là bạn gái của người mà bản thân mình ngày đêm thương nhớ.
Tiin
Điện thoại reo lên có tin nhắn. Tuệ Mẫn vẫn nằm im đấy không đoái hoài gì đến. Dù bây giờ có mưa tầm tã suốt ngày đêm cô cũng mặc kệ.
Tiin...Tiin...
Một lúc sau lại thêm vài tin nhắn đến tới tấp. Tuệ Mẫn bực dọc ngồi dậy và với tay lấy điện thoại. Cô mở từng tin xem, hai mắt chùng xuống buồn bã.
"Tuệ Mẫn, anh xin lỗi vì chuyện lúc trưa. Em còn giận anh không?"
"Mẫn à, anh gọi cho em được chứ? Anh muốn biết em sao rồi."
"Em không trả lời nữa...anh biết rồi. Sau này anh không làm phiền em nữa đâu."
"..."
Tuệ Mẫn soạn một tin nhắn, cô định gửi đi nhưng rồi lại xoá. Đặt điện thoại lên bàn, cô nằm xuống và nhắm hai mắt. Nơi khóe mắt của cô gái ấy vẫn còn đọng lại lệ cay, một thứ mặn đắng, chát ngất tượng trưng cho sự đau thương.
...
Phục Ân quay lại Thục Xuyến với tốc độ nhanh nhất. Anh chẳng muốn ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa. Dù biết Phí Thiên Anh và Lạc Y là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng tại sao họ lại giống đến mức như vậy. Giống đến độ anh không thể phân biệt đâu là Thiên Anh và đâu là Lạc Y.
Nhìn chung qua thì Lạc Y có vẻ giản dị hơn chẳng váy áo xúng xính như Thiên Anh. Cách ăn nói lại vững vàng hơn Thiên Anh rất nhiều. Nhìn cô gái Phí Thiên Anh đó, anh thấy cô ta rất yếu đuối. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, anh cho xe vào bãi đỗ xe bên trong Thượng Ẩn. Bước xuống xe, chỉnh đốn lại cravat và áo vest phía ngoài, anh liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi vào trong.
Đến sảnh lớn, đúng lúc Phục Ân gặp Vỹ Khanh cũng đang ở đây. Vừa thấy anh, Vỹ Khanh chạy ngay đến.
- Anh về sớm vậy? Chưa được một tuần mà.
- Ừ! Anh không muốn ở đó nữa. Chỉ muốn về đây ngay thôi.- Anh hơi nhíu mày.
- Vâng!- Vỹ Khanh gật đầu.
- Em có chuyện buồn?- Vừa nhìn sắc mặt của Vỹ Khanh, anh nhận ra ngay.
- Lên phòng làm việc em kể anh nghe.
Ngồi xuống sofa, Phục Ân rót trà vào tách. Anh đẩy một tách lại cho Vỹ Khanh còn một tách giữ lại cho mình.
- Sao nào?- Anh hỏi.
- Bây giờ em nên làm gì đây anh hai? Cô gái hôm trước không liên lạc với em nữa.- Vỹ Khanh thở dài ra.
- Tại sao chứ?
- Tại cô Hoàng Lệ Hoa rắc rối kia cả, không không lại đến thư viện tìm em. Lúc cô ta nhào vào ôm em bị cô ấy thấy đã vậy còn bị Lệ Hoa tát vào mặt. Cô ấy bây giờ không trả lời tin nhắn của em luôn rồi. Ôi đau lòng!!!- Vỹ Khanh ôm tim.
- Để anh liên lạc với Hoàng Nhất Xuyên, con gái ông ta càng ngày càng quá quắc.
- Đúng đó anh hai, anh mau nói đi, để theo em mãi chắc em không sống nổi quá.- Vỹ Khanh mệt mỏi lắc đầu.
- Được rồi! Em đi xem lại bản hợp đồng bên Thạch Nhạn đi.
- Em đi ngay!- Vỹ Khanh gật đầu rồi ra ngoài.
Phục Ân đưa tay lên xoa cằm. Vỹ Khanh chắc yêu thật. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Vỹ Khanh lo lắng đến như vậy. Nếu đã vậy thì anh ngại gì mà không giúp anh ấy cắt đi cái đuôi dư thừa đó. Con gái mà đeo bám mãi cũng chán. Kiểu như Kiều Lạc Y, cứ tránh xa anh thì anh càng hứng thú muốn chiếm lấy cô.
Sắp có vợ thì đã sao, chẳng phải cũng chỉ là lọ hoa di động à. Huh, cả cuộc đời chẳng một cô gái nào có thể dùng hôn nhân để trói buộc được anh đâu.
...
Lạc Y ngồi làm việc mà đau đầu mãi không thôi. Từ đêm qua đến giờ bản thân đã thấy không ổn rồi, cứ nghĩ mình không sao nên cô đến công ty làm. Nào ngờ bây giờ lại nặng hơn, nhức ong cả đầu. Cô đứng dậy, loạng choạng xém ngã.
- A này...- Y Phúc nhanh chân chạy đến đỡ cô.- Em không sao chứ?
- Em không sao, đã bình thường rồi.- Lạc Y xua tay, có vẻ tỉnh táo hơn.
- Em đi được chứ?- Y Phúc hỏi.
- Dạ được. Đến lúc em phải mang bảng số liệu lên phòng Phó Tổng, em đi đây.
- Tổng tài về rồi đấy! Bảng số liệu này em...phải mang trực tiếp lên đó, không cần đến chỗ của Phó Tổng.- Y Phúc ấp úng.- Đi được không? Không thì chị đi hộ.
- Được mà! Em đi được.
Lạc Y ra ngoài, vào thang máy và ấn tầng cao nhất. Cô tựa vào thang máy, cả cơ thể không còn sức lực, mệt mỏi vô cùng. Đôi chân bủn rủn đứng chẳng vững, không làm chủ được bản thân, Lạc Y xém tí nữa là ngã nhào ra sàn may mà cô vịn lại kịp.
Cửa thang máy bật mở, cô bước ra và đi đến phòng Tổng Tài. Đứng trước cửa phòng làm việc của Phục Ân, Lạc Y như chẳng còn biết mình thế nào nữa, cô tựa hẳn vào cửa. Tài liệu rơi xuống đất, Lạc Y cắn môi, đôi môi cô trắng bệch. Mọi thứ trước mắt cô bây giờ rất mờ ảo.
Cùng lúc cánh cửa mở ra, Lạc Y vì tựa vào đấy nên cũng mất đà ngã ra sau. Một vòng tay ôm lấy cô lại, đôi mày kiếm cũng chau lại sắp chạm nhau. Đóng cửa phòng, Phục Ân bế Lạc Y đến sofa. Đặt cô nằm xuống, anh đưa tay sờ lên trán.
- Nóng?- Anh thốt ra.
Cả cơ thể Lạc Y lúc này như rực lửa. Cô mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó. Mắt chỉ he hé mở để nhìn anh.
Phục Ân cởi áo vest ngoài và đắp lên người cô. Anh đứng lên rồi bước ra ngoài. Ít lâu sau quay lại, trên tay anh cầm vài viên thuốc và cốc nước lọc. Đặt lên bàn anh định đỡ Lạc Y thì nghe tiếng cô thều thào.
- Thượng Phục Ân...Thượng Phục Ân...
Cô gái này còn dám gọi cả họ lẫn tên của anh mà không kiêng dè chút nào à? Đúng là càng ngày càng lớn gan lớn mật rồi. Phục Ân đỡ Lạc Y ngồi dậy, để cô tựa vào lòng mình. Anh với tay lấy thuốc cho cô.
- Cô uống đi!
Lạc Y không trả lời, cô chỉ biết đụng đâu tựa đó, hết biết trời trăng mây lỡ gì. Phục Ân để thuốc vào miệng cô, anh đưa cốc nước lên miệng giúp cô uống. Vừa thấy Lạc Y định nhả ra hết thì anh trừng mắt doạ cô.
- Nuốt vào!
"Không uống thì sao hết bệnh được!". Anh để cô nằm xuống sofa nghỉ ngơi còn mình thì quay lại với công việc còn dang dở. Đưa mắt nhìn Lạc Y, thấy cô đã ngủ yên thì anh mới tiếp tục làm việc.
Rất lâu sau đó, khi mọi người đã tan ca về hết thì Lạc Y mới cử động người nhưng cơ thể cô còn mệt mỏi lắm. Hai mắt chỉ hí mở, đôi môi khô khốc lại bất giác gọi tên.
- Thượng Phục Ân...Thượng Phục Ân...
Phục Ân đi đến sofa, ngồi xuống kế cô, anh đưa tay lên trán.
- Vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi.
- Phục Ân...
- Sao cô gọi tôi mãi thế?- Phục Ân vén vài sợi tóc phủ trên mặt cô.
Đôi môi nhỏ nhắn cứ mấp máy của Lạc Y chính là thứ vũ khí nguy hiểm câu dẫn Phục Ân. Anh hơi cong môi, đưa tay lên chạm môi của Lạc Y. Gương mặt này, cơ thể này và cả giọng nói này nữa, tất cả đều là của anh, của riêng anh mà thôi.
Nớ lỏng cravat, anh nâng cằm Lạc Y lên và hôn nhẹ vào môi cô. Lạc Y hiện tại như mèo nhỏ, ngoan ngoãn mở miệng để anh càng dễ dàng trút đi mật ngọt của mình. Cô một tay ôm cổ, một tay ghì đầu anh, mọi cử động càng khiến Phục Ân như bị mê hoặc. Anh đưa tay gỡ cúc áo, từng cúc từng cúc bị gỡ bung ra cho đến hết. Phục Ân cởi áo sơmi của Lạc Y ném xuống đất rồi tiếp tục hôn lấy cô. Anh hôn xuống cổ, đôi tay lại không ngoan ngoãn đưa ra phía sau gỡ móc áo con.
Lạc Y ôm cổ anh, gương mặt cô ửng hồng, trong cơn mê man mà chẳng ngừng mấp máy.
- Đừng mà...anh dừng lại đi...
Tiếng nói nhè nhẹ của cô truyền qua tai anh. Phục Ân ngước mặt nhìn Lạc Y. Cô rất đẹp, tựa như tượng tạc. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da lại trắng nõn, mịn mà như trẻ nhỏ khiến anh không muốn dứt ra. Lạc Y bây giờ chỉ biết có một người đang ôm chặt lấy cô, thật sự muốn kháng cự nhưng cô chẳng còn sức lực để chống chọi lại.
Đặt Lạc Y ngồi trên đùi mình, Phục Ân được Đà vục đầu vào ngực cô. Cơ thể run lên, cô cong người, hai tay vịn vào vai anh. Ngước mặt lên trần nhà, Lạc Y không ngừng thở gấp. Phục Ân chiếm lấy hai quả đào, vô tư nhào nắn. Răng anh se se đầu nhỏ khiến cô cứ run rẩy, người càng cong lên, tay ghì chặt đầu anh. Bàn tay hư hỏng lần xuống dưới, Phục Ân kéo khoá váy của cô, cởi nó ra và ném đi. Một lần nữa anh được chiêm ngưỡng cơ thể hoàn hảo, đầy đặn mà cô sở hữu.
Tiếp tục hôn lên môi Lạc Y, anh cho tay vào giữa hai chân cô và tách ra. Cứ mơn trớn ở phía ngoài, anh cũng chẳng vội mà đưa tay vào trong.
- A...a...- Lạc Y kêu lên, đôi môi mở không to, đủ để phát ra khe khẽ tiếng kêu ám muội.
Đôi tay Phục Ân lướt đủ mọi chỗ, mơn trớn cơ thể đang nóng dần của cô. Lạc Y gục xuống vai, ôm lấy cổ anh. Cô thở thật gấp như mất hết không khí. Lần này là chính cô chủ động mà giữ lấy môi anh. Qua vài lần hôn có khác, cô không nghiến chặt răng nữa mà đùa giỡn với môi đỏ mọng ấy. Áp tay Lên mặt Phục Ân, Lạc Y càng sát cơ thể mình vào người đối phương.
Vòng tay vững chắc của anh ôm lấy eo cô càng chặt. Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau. Đã đến lúc cơn hứng tình của Phục Ân lên đến đỉnh điểm nhất, anh cởi bỏ những thứ vướng bận trên người rồi đặt cô nằm xuống sofa. Chẳng có gì đáng bận tâm cả, Phục Ân được đà vào sâu bên trong Lạc Y.
- A...anh đừng mà...từ từ thôi...a...a...
Phục Ân chẳng màng đến mọi thứ, anh như con sói đói muốn ăn sạch sành sanh cô gái nhỏ nhắn. Lạc Y ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Hiện tại cô chẳng còn biết bản thân như thế nào, chỉ biết từng nhịp từng nhịp từ anh làm cô như chết trong sung sướng tột cùng.
- Ân...anh từ từ, nhẹ nhàng với em thôi.- Lạc Y nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói của cô lúc này tựa như mật ngọt.
- Được, mèo nhỏ...ngoan nào.- Anh cắn nhẹ lên vành tai cô rồi tiếp tục chuyện dở dang.
Phục Ân cứ quấn lấy cô cả buổi, chẳng thể nào để yên một giây một phút nào cả. Sau lần kéo Lạc Y lâm trận, anh nghĩ hôm nay cô mệt nên chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Lần khác có cơ hội nhất định sẽ chẳng để cô yên ổn đơn giản thế này đâu.
Ôm lấy nữ tử trong lòng, Phục Ân kéo đầu cô tựa vào lồng ngực. Chưa bao giờ anh thấy Lạc Y ngoan ngoãn như vậy. Chẳng kháng cự cũng chẳng khóc lóc, thay vào đó cô còn biết phối hợp với anh thật ăn ý.
- Anh lợi dụng cơ hội để làm chuyện đồi bại.- Tựa vào lồng ngực anh, Lạc Y nói.
- Không phải chính em là người câu dẫn sao?- Anh nói đùa mà vờ như thật.
- Anh có thấy ai bệnh mà đi câu dẫn người khác không?- Cô ngước mặt nhìn anh và nhíu mày.
- Sao lại không có!? Nếu ý em là không thì tại sao chẳng kháng cự lại?- Anh nhướng một bên mày.
- Tại tôi không kháng cự anh nổi thôi.- Cô bĩu môi.
- Kiều Lạc Y! Tôi biết tôi sẽ lấy vợ nhưng chẳng sao. Cô ta chỉ trên danh nghĩa còn em sẽ ở bên tôi, sinh con cho tôi.
- Chẳng phải anh đòi cưới tôi sao?- Cô chu môi nói.
- Thế thì hủy ngay nhé, cưới em về.- Anh siết chặt vòng tay ôm cô.
- Thôi, thôi. Con gái người ta chỉ có một lần đẹp nhất trong đời. Anh hủy vậy chẳng phải làm mất giá của cô ấy à?
- Mặc chứ! Hủy thì hủy thôi.- Anh chậc lưỡi.
- Anh cứ cưới đi...- Lạc Y cắn môi.
- Em đồng ý làm vợ hai à?- Anh lướt ngón trỏ lên xuống cánh tay cô.
- Anh cứ cưới và đừng quan tâm tôi, chỉ là tôi đùa. Còn chuyện anh nói thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Theo tôi, em sẽ không thiệt thòi đâu.
- Tại sao anh lại không chọn người khác mà nhất quyết phải là tôi?
Lạc Y đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh tú của anh. Phục Ân hơi nhếch môi tạo ý cười, anh đưa tay lên nắm lấy tay cô.
- Với tôi, chỉ cho em mới mang lại những thứ khoái cảm đặc biệt.
- Khụ...khụ...
- Mặc đồ vào đi, bệnh nặng hơn bây giờ.
Phục Ân lấy đồ cho cô thay. Mặc quần áo chỉnh tề, anh quay sang thấy Lạc Y mặc lại áo, khi mặc áo con vào vừa với tay cài móc khóa thì Phục Ân giữ tay cô lại. Anh giúp cô cài móc khóa rồi ôm lấy cô, tựa cằm lên vai.
- Em chính là cô gái, không cần mời rượu thì tôi vẫn say.
- Say kiểu nào? Kiểu sắc lang của anh à?- Lạc Y nhìn anh, đôi tay nhỏ nhắn áp vào bên má.
- Nhưng em sẽ thích từng hành động của một gã sắc lang như tôi.- Anh hôn lướt qua má của Lạc Y rồi cắn lên vành tai cô, chủ ý muốn dụ dỗ cô lại vào trận.
- Thượng Tổng, tôi muốn về, trễ lắm rồi.- Lạc Y bật cười.
- Để tôi đưa em về.
- Tôi tự về được, không thôi người khác thấy thì không hay.- Cô lắc đầu và lấy áo sơmi mặc vào.
- Chẳng sao, cứ để tôi đưa về.
Chiếc xe dừng lại trước ngõ nhà Lạc Y. Phục Ân chòm người qua gỡ dây an toàn song đó thì hôn lướt qua môi cô. Hai gương mặt sát gần nhau, Lạc Y cảm nhận được cả hơi thở nam tính của anh phả vào hai bên má. Áp tay lên mặt anh, Lạc Y mỉm cười rồi nhẹ hôn lên môi.
- Em ngủ ngon!
- Uhm, tạm biệt anh.
Phục Ân mở cửa cho cô. Bước xuống xe, Lạc Y định vào trong thì một cánh tay níu lấy tay cô giữ lại.
- Chiều mai, tôi chờ em.
- Uhm, tôi biết rồi. Anh cứ về đi.- Lạc Y gật đầu.
Vừa đi Lạc Y vừa suy nghĩ. Cô đang làm gì thế này? Chẳng phải cô đang chạy trốn anh sao? Thế nào lại càng lúc càng dấn thân vào anh? Những việc làm đó liệu là đúng hay sai? Lạc Y có vô tình khiến cuộc hôn nhân sau này của anh gặp trắc trở gì không?
Lí trí không cho phép là vậy nhưng trái tim của cô cứ dắt đường, để cô và anh lại dan díu với nhau. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối, khó hiểu. Chính bản thân cô lúc này cũng không biết nên làm gì.