"Yêu anh không?"
Thi Nhi đang ngồi băng bó cho Hàn Thẩm, nghe anh hỏi câu này thì ngưng bặt, mắt vẫn dán vào vết thương của anh mà không dám nhìn lên.
Cô không nghĩ là anh lại đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh gọn đến như vậy, không dài dòng day dưa.
Đây chẳng phải là kiểu người mà cô thích sao? Nhưng tại sao đối mặt với câu hỏi này cô lại hồi hộp đến thế?
Anh khom người xuống, làm vết thương trên tay bị chùng lại khiến cô chau mày.
"Anh không thích dài dòng.
Không yêu thì nói không yêu, yêu thì nói yêu.
Chỉ cần em nói không thích, anh..."
Anh đang nói giữa chừng thì Thi Nhi ngắt lời, ánh mắt lẫn khuôn mặt đều thấy rõ sự thẹn thùng.
"Em...!cần thêm thời gian để suy nghĩ."
"Được.
Anh sẽ đợi."
Thi Nhi có chút ngạc nhiên.
Anh hoàn toàn tin vào sự chờ đợi của cô, tin rằng cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.
Không cần gấp gáp, không một lời hối thúc nào.
Chỉ một câu nói ôn nhu và dịu dàng như thế, đã đủ để hiểu sự chân thành và trân trọng của anh dành cho cô.
Hôm đó, Thi Nhi lại ngủ cùng với Hàn Thẩm trên một chiếc giường.
Vẫn không một vật ngăn cách, nhưng anh không bảo cô phải sà vào lòng mình như lần trước nữa.
Họ quay lưng lại với nhau, đều chưa ngủ nhưng lại giả vờ rằng đã ngủ.
Ở gần Phó Hàn Thẩm đã lâu như vậy rồi, mình thật sự đã quen với sự hiện diện của anh ấy.
Dù lúc trước anh ấy giả ngốc rất hay trêu mình, rất hay làm mình tức giận, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ mình.
Mình đã từng nghĩ, một đứa con gái thấp hèn như mình, sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc mà mình mong muốn.
Cho đến khi, anh ấy hỏi mình câu hỏi ấy.
"Yêu anh không?"
Câu hỏi ấy như khắc sâu vào tâm trí của Thi Nhi.
Cô vẫn nhớ như in dáng vẻ của anh lúc đó khi hỏi.
Anh không màng tới vết thương của mình, chỉ muốn xem thái độ của cô như thế nào mà thôi.
Một người suy nghĩ cho cô gái mà mình quan tâm còn hơn cả bản thân mình như vậy, thật đáng để trân trọng.
Cô ngẩng đầu rồi ngồi dậy, nhìn qua bóng lưng của anh, khẽ hỏi.
"Anh ngủ rồi sao?"
Không thấy anh trả lời, cô mới chậm rãi nhích đến gần.
Nhìn vết thương trên tay của anh, trong lòng lại có một cảm xúc trào dâng đến lạ.
Từ nhỏ đến giờ, ngoài mẹ cô là người thân ruột thịt chịu hy sinh vì cô ra, thì anh là người thứ hai.
Một người tưởng chừng như không hề quen biết, không thân thuộc lại sẵn lòng vì cô mà bị thương.
Máu rỉ ra sau lớp băng trắng, khiến cô không kìm lòng được mà đưa tay khẽ chạm lên nó, giọng cô nhỏ xíu.
"Sao lại bị thương nặng như vậy?"
Bàn tay còn lại của Hàn Thẩm bỗng nhiên giơ lên, kéo lấy Thi Nhi ngã vào lòng mình.
Cô bất ngờ lao vào lòng anh, úp mặt với vòm ngực cường tráng ấy.
Hoá ra, anh chỉ đang giả vờ ngủ.
"Anh...!Anh..."
"Lo lắng cho anh tới nỗi không ngủ được luôn sao?"
Cô như bị nói trúng tim đen, nghẹn họng không nói nên lời.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô rút mình vào lòng anh, nói.
"Không có."
""Ah~"
Hàn Thẩm đột nhiên kêu lên một tiếng nghe rất nhói tim, trán còn toát mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó nhợt nhạt.
"Đau...!đau quá!"
Thi Nhi bối rối ngồi dậy, cô cuống cuồng nhìn qua nhìn lại rồi lại nắm lấy tay của anh, giọng lo lắng bồn chồn.
"Làm sao vậy? Em chạm phải vết thương của anh đúng không? Đau lắm đúng không? Có cần đi bệnh viện không?"
Cô hỏi một loạt câu hỏi mà nét mặt hoảng loạng vô cùng.
Còn định gọi cả Chung Thất lên đây.
Nhưng vừa mới hé môi thì đã bị anh đè xuống giường.
Cô tròn xoe mắt nhìn, cả hai cánh tay đều chống mạnh xuống giường như vậy.
Anh không thấy đau sao? Thi Nhi cảm giác như mình là một con cừu non ngơ ngác vậy, ở gần sói bao nhiêu lâu nay mà lại không hay biết.
Thi Nhi lấp bấp.
"Anh...!anh lừa em?"
Anh nhìn cô cười nhẹ, khoé môi thanh tú ấy khẽ cong lên liền làm tim cô bất giác đập rộn ràng khó tả.
Giọng anh trầm trầm.
"Không có.
Anh đau thật đấy! Nhưng nếu em trả lời anh thật lòng câu này thì chắc là sẽ không đau nữa!"
Cô nhìn anh, đảo mắt qua một lượt.
Khuôn mặt ấy so với ánh trăng mờ ngoài cửa sổ còn sáng và đẹp hơn rất nhiều.
Gió xuân thổi vào từng đợt mát mẻ, luồng vào mái tóc của anh, bay bay.
Anh khom người xuống thêm một chút nữa, nhìn xoáy vào mắt của Thi Nhi.
"Trước khi hỏi em, anh muốn nói cho biết điều này...!Anh yêu em."
"Còn điều mà anh muốn hỏi, là em có yêu anh không?"
Khoảnh khắc ấy như ngưng động trong mắt anh.
Khuôn mặt ấy thật đẹp, từ từ in sâu vào trong trái tim của cô ấy.
Gió xuân thổi vào, như mang theo hương hoa đồng cỏ, đưa tình yêu của họ đến với những nụ hoa thơm ngát, chuẩn bị bung cánh nở tung.
"Yêu anh không?"
"Yêu anh không?"
"Yêu anh không?"
"Yêu."
Có thể tình yêu của họ đến thật nhanh, giống như cơn gió xuân ngoài cửa sổ vậy.
Nhưng ánh mắt mà họ dành cho nhau, là bằng cả sự thâm tình, cả sự nâng niu.
Họ đã ở bên nhau, đã quá hiểu rõ về con người của nhau rồi m Thời gian ấy như để họ có thêm niềm tin rằng, người ở trước mắt mình, chính là người hiện tại ngự trị trong trái tim...