Phi Vũ lại dặn dò bên dưới tìm Mạn Nhi đến cho anh, trong lòng anh hiện tại như núi lửa phun trào, cần có người đến cho anh xả giận. Cùng lúc đó, anh nhận được điện thoại nói đã tìm được bệnh viện mà Mộc Thuần đang nằm, chỉ tiếc rằng người không còn ở đó.
“Tại sao không có? Buổi chiều cô ấy vừa nhập viện!”
“Thiếu gia, bên phía bệnh viện nói chồng cô Mộc đã đưa cô ấy đi…”
“Chồng?” Phi Vũ cả người như phát ra khí lạnh, ngay cả giọng nói cũng như muốn giết người đến nơi.
“K-Không phải vậy, là bác sĩ nói…”
Phi Vũ hít sâu một hơi để đè xuống cảm giác đau đớn nơi lồng ngực rồi nói:
“Tìm cho bằng được.”
“Vâng…”
Đám người nhanh chóng lần theo dấu vết, nhưng bởi vì Đặng gia cố gắng che giấu nên họ rất khó đuổi kịp.
Phi Vũ mang theo người đàn ông đã ngất xỉu và Mạn Nhi đang bị trói chặt về nhà, sau đó ném vào cùng một chỗ với Vương Cẩm.
Lúc này, Vương Cẩm mặt mũi bơ phờ nằm dài trên sàn nhà, không được ăn cơm, chỉ có thể uống nước để cầm cự khiến cô ta khó chịu vô cùng. Thấy tình hình của cô ta và người phụ bếp bị đánh mặt mũi sưng vù, Mạn Nhi che miệng hét lên một tiếng.
Mạn Nhi cầm lấy song sắt, không ngừng gào lên:
“Thả tôi ra, thả tôi ra! Các người làm thế này là phạm pháp!”
Người đàn ông canh cổng mang đến cho bọn họ một ít nước, sau đó nhàn nhạt nói:
“Ở trên địa bàn của Nam Cung gia, ngài Nam Cung Phi Vũ chính là luật pháp. Cô không muốn tôi đánh gãy răng thì ngậm miệng vào, ồn ào chết đi được.”
Ông ta kéo ghế ra ngồi nghỉ ngơi, sau đó vắt chéo chân nhìn bọn họ. Lát nữa ông ta còn việc phải làm, tiêm thuốc cho đám người này sẽ mất chút sức.
Bấy giờ, Mộc Thuần đã tỉnh táo lại và nằm ở nhà của Đặng Thiên Tường. Khi mở mắt ra, cô nghe Thiên Tường nói rằng có người muốn hại cô nên lập tức đưa cô về nhà. Hắn không cho cô biết tình trạng cơ thể của cô và đứa trẻ ra sao, chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi cẩn thận.
Mộc Thuần khó khăn ngồi dậy, mang dép vào rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, người làm nhìn thấy cô thì đến gần, hỏi:
“Cô Mộc cần gì sao?”
“Tôi muốn uống nước.”
“Cô cứ ở trong phòng nghỉ đi, tôi sẽ mang nước đến cho cô ngay.”
“Vâng.” Mộc Thuần gật đầu rồi ngại ngùng hỏi: “Không biết Tiểu Vy có ở đây không, tôi cần gặp cô ấy để hỏi chút chuyện.”
Người làm rất thân thiện cười với cô:
“Có, tôi sẽ thông báo cho tiểu thư ngay.”
Chờ người nọ đi rồi, Mộc Thuần mới lững thững trở về phòng. Căn phòng rộng khiến nỗi cô đơn trong lòng cô như nhân đôi, cô cảm giác cả người có chút uể oải nên nằm xuống giường rồi chờ đợi.
Một lát sau, Đặng Tiểu Vy cầm nước vào đặt lên bàn và nhẹ giọng hỏi cô:
“Chị tìm em à?”
“Ừm, Tiểu Vy, em có thể nói thật cho chị biết tình hình hiện tại không? Chị cảm thấy nếu không biết chuyện gì đã xảy ra thì chị sẽ mất ngủ cho xem.”
“Cái này…”
Thấy Tiểu Vy do dự không dám nói, Mộc Thuần nhíu mày:
“Sao vậy? Nghiêm trọng lắm hả?”
“Không phải, chị đừng nghĩ nhiều.” Tiểu Vy lắc đầu. “Bác sĩ đã nói cái thai của chị rất khỏe, không vấn đề gì cả, chỉ là em không hiểu tại sao chị lại uống phải thuốc phá thai…”
“Chị? Thuốc phá thai?" Mộc Thuần giật mình.
“Vâng, anh trai em nói khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì không nên để chị biết, nhưng mà có người nào đó không muốn đứa trẻ chào đời.”
Đặng Tiểu Vy cầm chặt tay Mộc Thuần để an ủi, nhưng Mộc Thuần khó mà bình tĩnh:
“Là ai chứ?”
Cô đã đắc tội ai bao giờ? Ngoại trừ Phi Vũ, anh em nhà họ Đặng và chú Triệu ra, còn ai khác biết tin cô mang thai nữa?
Đầu óc Mộc Thuần ầm một tiếng nổ tung, cô run rẩy nhìn về phía Đặng Tiểu Vy, ánh mắt cô lúc ấy như thể không tin nổi. Chẳng lẽ là Phi Vũ? Sao như vậy được, anh vốn không tin tưởng cô là người cứu anh, không tin đứa nhỏ là của anh, cho nên đâu có lý do gì để làm thế…
Câu nói tiếp theo của Đặng Tiểu Vy như để chứng thực suy nghĩ thoáng qua của Mộc Thuần:
“Chị không biết đâu, hôm nay anh của em và anh Phi Vũ cãi nhau rất to vì chuyện chị nhập viện.”
“Ý, ý em là sao?”
“Hả? Em không có ý gì cả… Em chỉ thấy không công bằng cho chị.“
Đặng Tiểu Vy không biết rằng những lời ấy như đang đẩy Mộc Thuần tiến gần tới bờ vực sụp đổ. Mộc Thuần siết chặt tay Tiểu Vy, hai mắt đỏ hoe:
“Đừng nói nữa, dù sao thì rất cảm ơn em vì đã cho chị biết.”
“Chị đừng khóc mà…” Tiểu Vy đau lòng ôm chặt lấy Mộc Thuần, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Là phụ nữ với nhau, Đặng Tiểu Vy vô cùng cảm thông cho sự hy sinh của Mộc Thuần.
Hốc mắt Mộc Thuần đau xót nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy xuống, cô cảm giác như lệ đã cạn khô. Thật sự đủ rồi, cô quá mệt mỏi vì phải gồng mình lên mãi, cô cần nghỉ ngơi.
Nếu biết mọi việc sẽ đi đến ngày hôm nay, có đánh chết cô cũng không cứu người đàn ông kia. Tất cả những uất ức mà cô phải chịu trong thời gian qua đều là vì anh ta.