Cô ta làm sao có thể tha cho cô, tất nhiên là tới gặp giám đốc đại nhân. Vừa vào phòng, cô ta liền vờ khóc lóc vừa tỏ vẻ đáng thương đứng bên cạnh anh mếu máo:
" Giám đốc, Dục Ân cô ấy vì ghanh tị với tôi. Với nhan sắc mĩ miều, sự hiền lành và công việc trợ lý của tôi nên cô ấy đã hãm hại tôi."
Cô đứng bên cạnh mà cảm thấy nổi cả da gà, miệng cô cưa giật giật liên tục. Gì mà nhan sắc mĩ miều, gì mà hiền lành còn gì mà ghanh tị với công việc của cô ta. Đúng là tự xem mình là đẹp nhất thì phải. Nhan sắc cứt gà, nhân phẩm chó cắn thì đúng hơn. Cô không nói được lời nào chỉ liếc nhìn anh rồi liếc sang cô ta một cái nhìn khinh bỉ.
" Cô ấy hãm hại cô cái gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô ta bắt đầu ấp úng không biết nói thế nào. Chẳng lẽ cô ta sẽ nói là bị bỏ thuốc xổ. Như thế cũng quá mất mặt đấy chứ. Nhưng không ngờ cô ta lại nói ra thật:
" Cô ấy bỏ thuốc xổ vào ly cà phê của tôi." Nói đến đây mặt cô ta đỏ như trái cà chua. Còn cô thì sắp phì cười tới nơi luôn rồi. Vậy mà cũng nói ra được đúng là mặt dà chẳng lẽ cô ta không biết biện hộ một lý do tốt hơn.
Anh đen mặt nhìn cô hắn giọng hỏi:
" Có phải không?" Cô cũng không dấu diếm mà trực tiếp trả lời: " Vâng, là tôi làm. Chính tôi là bỏ thuốc xổ vào ly cà phê của cô ấy." Giỏi lắm thì đuổi việc, cô cũng chẳng còn tha thiết gì cái công việc chỉ nằm trên osin một xíu này. Cô nói tiếp: " Nhưng mà tuyệt đối không phải là do tôi ganh tị công việc với cô ta, càng không phải ganh tị với cái nhan sắc..." Nói đến đây cô không nói nữa bởi vì chẳng lẽ bảo cô nói ganh tị với cái nhan sắc chó cắn?
" Thế vì sao cô lại cho thuốc xổ vào ly cà phê của cô ấy." Anh nửa cười nửa không nhìn cô.
" Là do cô ta ép người quá đáng! Tôi tới đây làm việc đàng hoàng, công ty trả lương đàng hoàng vậy mà tới đây lại làm chân sai vặt cho cô ta. Cô ta cũng ăn lương của công ty vậy mà mọi việc lại do tôi làm hết, việc của cô ta chỉ là thông báo cho anh biết lịch trình. Ngay cả việc sắp xếp lịch trình cũng do tôi làm. Như vậy cô ta chẳng khác gì đồ bỏ đi." Đến chữ đồ bỏ đi cô vừa nhấn mạnh, vừa kéo dài. Cô biết lần này như thế này không trừ lương thì cũng đuổi việc nên cô cũng chẳng nể nang thì mà nói ra cái suy nghĩ của mình.
" Cô..cô.. đúng là ngậm máu phun người, tôi bắt nạt cô lúc nào, chèn ép cô lúc nào. Tôi làm việc đàng hoàng chứ đâu như cô rảnh rỗi toàn làm những việc không đâu."
Cô nhìn cô ta rồi nở một nụ cười đầy từ bi giống như thương hại cô ta rồi rút chiếc điện thoại ra mở ra đoạn ghi âm lúc nãy.
" Chính là do cô làm, cô cảm thấy tôi quá đáng, tôi chèn ép cô có đúng không?"
" Cô vẫn còn biết mình chèn ép người quá đáng hay sao? Tưởng cô ngoài vênh mặt lên thì còn không biết đâu là trời đâu là đất nữa. Nhưng mà việc cô đau bụng lại không hề liên quan đến tôi."
Chỉ một đoạn hội thoại ngắn ngủi cũng có thể cắt đứt đường làm ăn của cô ta. Đó chính là điều cô ta không hề ngờ đến.
" Trợ lý Mạc, tôi nghĩ cô thu xếp đồ của mình được rồi đấy. Trước khi ra đường đời thì nên tu tâm tĩnh đức cho tốt. À tôi còn muốn hỏi một câu nữa, đi vệ sinh cô đã rửa tay hay chưa mà lại dám cầm tay áo tôi."
Mặt cô ta vốn đã đen nhưng khi anh nói đến đây thì mặt cô ta lại càng đen hơn. Còn cô thì hả lòng hả dạ ngồi cười thầm.
" Còn cô, tôi nghĩ cô phù hợp với vị trí trợ lý này. Ngày mai bắt đầu làm việc, à không từ hôm nay luôn đi."
Cứ tưởng rằng sẽ bị đuổi việc ai ngờ được lại được lên làm trợ lý. Biết vậy cô cho cô ta uống thuốc xổ lâu rồi.