Tổng tài làm chuyện xấu,đi lấy lại tư trang cho người ta rồi sẵn tiện tò mò quá! Mở điện thoại ra xem có gì bên trong không?
Đầu tiên là anh xăm soi cái điện thoại,đây không phải lần đầu anh nhìn thấy,nhưng là lần đầu được soi.
- Kiều An Hảo à...để xem cô giấu cái gì? Tổng tài tôi chưa từng bị ai qua mặt.
Reng....Con bé lật đật bật dậy đi đánh răng rửa mặt,soạn quần áo xong lại nhận ra rằng..Mình đang bị đình chỉ.
- Tổng tài anh không nhận ra điều gì sao? Tôi không buồn khi bị vu khống nhưng lại buồn khi anh không đứng ra biện hộ cho tôi. Cũng phải thôi cô ta thân với anh hơn tôi.
..,.
Thiên Hoa nhận được bưu phẩm giấu tên mở ra là túi và điện thoại của cô.
- Ủa,sao nó lại ở đây? Là ai gởi thế nhỉ?
Vừa nhận điện thoại thì đã có người nhắn
- Tối nay đến nhà tôi. (Người gởi Ngạo mạn)
Con bé không trả lời,cô vờ như không nghe thấy và cũng không làm theo.
h pm
- Mai tôi sẽ gởi đơn nghĩ việc mong anh duyệt.
- Cô không đến?Để tôi chờ?
- Làm gì?
- Được để tôi đến.
Con bé nhếch miệng cười (Đến đâu?Anh ngĩ anh là ai?) Nửa tiếng sau đó...Cộc cộc
- Có chuyệ..n...g..ì?
Người đứng sau cánh cửa mở là hắn Tổng tài.Anh tự xông vào,Tiểu Hoa thì lui lại...
- Tổng...tài...anh...
Con bé đưa tay lên miệng hoảng hốt (Lẽ nào..)
Tổng tài lấy tay cô thao tác rất nhanh gỡ miếng gạt ra.
- Đau không?
- Ờ...đau chứ?
- Sao không nói?
- Nói gì?Anh nắm tay tôi chặt quá,không đau mới lạ..
Lúc này Tổng tài mới nhận ra hành động kỳ quái rồi rút tay mình lại.Thái độ anh chuyển sang hệ cũ.Anh lại ghế sofa của cô ngồi xuống,chân bắt chéo.
- Cô nói gì đây?
Con bé từ tốn quấn lại miếng băng.
- Đã đến thì đã biết thì đừng hỏi.Là vậy đấy
- Kiều An Hảo à không A Kiều,,không không Thiên Hoa họ Bạch mới đúng chứ?Cô nói đi cô là ai?
- Tôi từng bảo tôi là A Kiều sao?
Tổng tài im lặng biết mình bị hớ.Đành lái sang chuyện khác.
- Mai đến công ty đi.
- Làm gì?
- Tôi sẽ lấy lại danh dự cho cô.
Thiên Hoa quay đi tiến lại giường.
- Tôi không quan tâm
Tổng tài đứng dậy tiến lại trước mặt cô,vẽ mặt nghiêm túc.
- Tôi quan tâm!
- Anh về được rồi.Tôi không muốn làm việc với anh nữa.
Ánh mắt con bé nhìn thẳng vào Tổng tài khiến anh thấy được tâm tư nói dối của cô.Nhưng nó quá mãnh liệt
.(Tôi ghét anh,anh phủ nhận công sức và tài năng của tôi.Rõ là anh đã thấy tôi thiết kế mẫu đó cả đêm.Từ khi gặp anh tôi toàn xui xẻo.Mất cả người bạn thân rồi)
Mãnh liệt suy nghĩ thật lòng của cô như đốt cháy cơ thể anh.Bất chấp không tự chủ.Tổng tài đè cô ra giường,hai tay kềm lấy hai tay cô.
Môi chạm môi thật mãnh liệt.
Thiên Hoa bây giờ như tê dại không có chút chống cự với hành động bất ngờ ấy.Mắt cô to tròn nhìn anh. Cưỡng hôn...Mãi cho cơn đau dịu đi anh mới thôi.
- Tôi cũng không ưa cô!
Tổng tài bước đi ra khỏi cửa.
- Cô vẫn là nhân viên của tôi.Đó là lệnh!
Thiên Hoa vẫn nằm đó vì nụ hôn vừa rồi.Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.Là gì đây? Cảm giác gì đây?Hành động gì đây?
- A....aaa nụ hôn đầu đời của tôi!
Thiên Hoa cô ấy ném chiếc gối ra cánh cửa.
Sáng hôm sau,đồng hồ chưa reo thì tiếng chuông điện thoại đã reo.Giọng say ngủ
- Alo...ai vậy?
- Chuẩn bị đi.
- Đi đâu cơ chứ?
Tút...tút...Con bé cũng dậy và chuẩn bị đi làm.Hôm nay,cô không mặc những đồ bình thường nữa.Diện áo và váy phong cách mình thích.Trang điểm tự tin sắc sảo hơn và lái chiếc Au đến công ty.
Chiếc xe dừng tại cửa công ty cũng là lúc Tổng tài cũng đến phía sau.Thiên Hoa không dám nhìn lấy Tổng Tài mà đi thật nhanh vào trong.Tổng tài bước xuống xe tháo kính và mĩm cười.
Phòng thiết kế trang sức đối diện phòng lên mẫu trang phục.Cô nhìn thấy A Kiều cả hai nhìn nhau.Ánh mắt A Kiều có chút lo lắng khi Thiên Hoa xuất hiện.Cô nhếch miệng cười và bước vào phòng.
Tổng tài đi ngang,con bé vội vàng úp mặt xuống bàn.Vẫn còn vương vấn nụ hôn hôm qua.
Hắn cho gọi A Kiều lẫn Thiên Hoa đến phòng làm việc.A Kiều dự đoán điềm chẳng lành nên khá lo sợ nhưng vì nghĩ mình quen Đạo Thiên có phần còn kêu căng.
- Như các cô cũng biết,công ty của tôi không bao giờ chấp nhận kẻ nói dối.Tôi cho cả hai một cơ hội nói thật đi.
- Tổng tài anh muốn biết gì thế?Kiều An Hảo cậu nói xem hai chúng ta làm chung công ty chẳng vui hơn sao?
Tiểu Hoa gạt phăng tay A Kiều.
- Tôi còn có bạn để vui sao?Tổng tài nếu anh đã biết thì chính là vậy.Tôi không muốn đôi co với hạng người này.
Cô quay lưng chưa bước ra ngoài.
- Hứ...là chính cậu nhờ tôi giả danh đi gặp Tổng Tài.Là chính cậu nói ghét anh ấy rồi lại vào làm công ty anh ấy..
Vốn dĩ không muốn tranh luận trước mặt Tổng Tài nhưng lời lẽ của A Kiều đang muốn Tổng tài ghét mình.Thiên Hoa đẩy cửa đóng lại.
- A Kiều,vốn dĩ từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa gọi tên cô,chưa nói gì.Là tự cô khai đó nhé,đừng trách tôi không dung tình.Tôi không ghét anh ấy,tôi ghét những cuộc xem mắt.Ý định nhờ cậu vì tính tình của cậu trái với ý anh ta.Nhưng tôi nào ngờ cậu âm thầm mượn danh tôi để đi gạ tình.
A Kiều định bạt tay nhưng Thiên Hoa đã đỡ lấy:
- Vì một gã đàn ông mà cậu thay đổi tính tình.Người đánh là tôi mới đúng nhưng niệm tình tôi không chấp cậu.Vì bây giờ đối với tôi cậu chẳng có tư cách gì!
Tổng tài xen ngang.
- Hoa sen thì nở ao sen thôi!Thôi bây giờ,A Kiều cô lo lên hàng bãn vẽ của mình đi.Ngày mai sẽ xuất cái tung ra thị trường xem sao.Nếu đạt doanh thu,xem như tôi chấp nhận.
- Tổng tài,tôi nói rồi đơn hàng đó không được lên mẫu vì chưa hoàn thiện.
A Kiều quay sang vừa đi ra cửa vừa nói
- Này,ý cậu là không phải tôi vẽ nên không biết sao.Chờ đấy!
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Tiểu Hoa..Lúc này chỉ còn hai người ở văn phòng.
- An Hảo trưa đi ăn cơm cùng tôi nhé!
- Hả,... cô nhìn tổng tài ngượng ngịu má ửng hồng.
Rồi chạy đi...
Tổng Tài ngẩn ngơ với vẻ luống cuống của cô.(Em là ai? Tại sao tôi lại có phản ứng mạnh với cảm xúc của em? Tôi lại không tự chủ?)
(Tổng tài dạo gần đây sao ấy nhỉ? Thà ngạo mạn còn hơn,như vậy cảm thấy ghê quá)
Giờ nghỉ trưa,Thiên Hoa thu dọn rồi bước ra khỏi phòng.
- Không chờ tôi à?
Tổng tài đứng đó tự bao giờ,khiến cô giật mình.
- Ơ...Tổng tài,anh đứng đây khi nào?
- Công ty của tôi mà,thích đứng lúc nào thì tuỳ tôi.
Cả hai cùng đi khiến A Kiều vừa tới cảm thấy tức tối.
- Chỉ là cơm trưa thôi mà,có cần phải đi xe không?
Tổng tài k nói mà mở cửa xe mình mời cô lên.Anh chở cô đến nhà hàng Pháp.Cả hai cùng ngồi ăn.
- Dẫn thiên kim tiểu thư thì phải đến những nơi thế này chứ?
- Anh lầm rồi,tôi không phải người xem trọng hình thức.
- Tôi thì có!
- À,nó có liên quan gì đến tôi đâu.
Thiên Hoa im lặng và ăn.
- Tổng tài có phải anh là người gởi chiếc túi cho tôi?
- Ừ thì sao?
- Anh lấy từ đâu?
- Từ người quen!
- Bạn anh là cướp à?
- Không! Trùm cướp
Mỗi lần người nói chuyện với nhau đều ngắn ngủn như thế,và dễ cụt hứng.
- Thôi bỏ đi.Tôi muốn hỏi thêm một chuyện.Anh xem A Kiều là gì?
- Người bình thường.
- Chứ chẳng phải hai người hay gặp nhau sao?
- Lần đầu gặp mặt,lần thứ hai tôi nhờ cô ấy dự dạ tiệc cùng,lần ba cô ấy hẹn tôi đưa bản thiết kế.
- Ồ,cũng có hứng thú mới kêu đi dự dạ tiệc nhỉ?
- Không,là vì thân phận cô ấy đang mang thôi.
- Nói vậy là anh lợi dụng à.
Tổng tài gật đầu vô tư ăn tiếp.(Haizz là tự A Kiều đa tình thôi! Thế mà bán đứng cả bạn bè mình.Đúng là lòng dạ đàn bà luôn nham hiểm)
Thế rồi,đơn hàng của A Kiều đã được tiêu thụ hai ngày.Ngày thứ ba sản phẩm được bán hết nhưng chiều hôm đó điện thoại bên phòng tư vấn khách hàng bắt đầu reo liên tục.
- Alo phòng tư vấn Hắc thị xin nghe.
Bộ veston này giặc một lần đã bị tưa chỉ.Vậy mà nói hàng cao cấp là thế nào?
Tôi mới giặc - nước là đã xù lông,vải có hiện tượng chãy nhão...
Tổng Tài đến phòng thiết kế thời trang vẻ giận dữ
- Thiên Hoa đâu? Tại sao lại ra thế này.
- Tôi...
- Gọi Kiều An Hảo qua đây!
Tiểu Hoa bước sang,lúc này nhân viên đang đứng để nghe Tổng tài chửi.
- Kiều An Hảo lần đó cô là người bị cho rằng sao chép bản thiết kế.Vậy nếu lần này cô sửa lỗi và xuất ra sản phẩm mới được thì ai cũng hiểu đâu là bản thật đâu là giả thôi.
- Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức.Để bù lại cái cho khách hàng,chúng ta phải chịu tổn thất một ít.Bù lại tôi hứa sản phẩm của tôi đưa ra sẽ bán được sản phẩm cho công ty chúng ta.
- Kiều An Hảo đừng nói suôn,hãy làm đi!
Tổng tài bỏ đi.Thiên Hoa ngấm ngầm hiểu ra ý đồ của anh.Anh biết đó là bản giả và chấp nhận cho A Kiều lên mẫu để giúp mình lấy lại sự tin tưởng của mọi người.Chịu tổn thất không nhỏ để lấy lại danh dự cho mình ư?
Thiên Hoa ngày đêm tích cực làm việc để chóng ra sản phẩm làm hài lòng khách cũ và thêm đơn đặt hàng mới.Cô hăng say là cả tuần mất ăn mất ngủ vì điều này.
Hôm đấy,là ngày cuối cùng để xem mức tiêu thụ đạt cột mốc bao nhiêu thì cô lại đổ bệnh.
Tử Long chạy vào phòng Tổng Tài.
- Đạo Thiên xem này sản phẩm của Kiều An Hảo đạt mức mong đợi và còn nhận được đơn đặt hàng từ công ty Hồng Thịnh.
- Ừm.
- Ủa,mà vừa nãy đi ngang không thấy An Hảo đi làm.
Tổng tài ngừng làm việc,anh lấy điện thoại ra gọi.
Thiên Hoa mê man trong cơn sốt nên không thể nghe điện thoại được.
Tan làm,Tổng Tài liên lạc lần nữa vẫn không được.Tíc tắc vài phút anh đến nhà Thiên Hoa
- Tổng tài,tiểu thư bị bệnh ở trên phòng không tiếp được.
- Mở cửa cho tôi vào thăm cô ấy.
Tổng tài đi thật nhanh vao phòng Tiểu hoa.Anh đặt tay lên trán.
- Nóng thế! Kiều An Hảo....
Cô mơ màng
- Ai thế? Khát...
Anh lật đật rót nc,rồi đỡ cô dậy.
- Đã uống thuốc chưa?
Cô lăc đầu! "Ăn còn chưa nổi.Tổng tài...tôi thèm mì tương đen.."
- Đến bệnh cũng còn thèm...
Anh đặt cô nằm xuống và quay đi.
Dưới phòng anh gặp phải Gia Gia của Thiên hoa..
- Đạo Thiên...cháu đến đây!