Thiên Hoa đến dự show diễn.Cô ngồi phía cuối sân khấu để quan sát tất cả mọi điều.Vì là sự kiện thời trang nên sân khấu cũng không đổi lớn.
Nhưng ánh đèn chói lóa cũng không thể thấy ai với ai.Kết thúc show cả hai người họ tay trong tay lên sân khấu.
- Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.Và tôi cũng xin cảm ơn một người đàn ông đặc biệt- đứng bên cạnh tôi đây.
Đưa ánh mắt âu yếm nhìn Đạo Thiên.Anh ấy thì mĩm cười.
- Sau sự kiện này không biết hai vị có tiếp tục hợp tác không?
Tổng tài trả lời: Đương nhiên là có rồi.Tôi và Doãn Doãn sẽ cố gắng cho thêm nhiều tác phẩm xuất sắc khác.
Mọi người bắt đầu dùng tiệc nhẹ.Karen thúc giục cô đến gặp anh,cô ấy sẽ cố gắng tách Doãn Doãn ra để có thể nói chuyện.
Sau đó...cô đứng sau lưng anh,hai bàn tay nắm chặt nửa muốn bước tới nửa không? Do dự và lòng tin đang bị lung lay.Thật ra vẫn chưa có động thái gì từ anh cơ mà.
Cô chộp lấy ly rượu,dồn hết sự tức giận trong lòng nhẹ nhàng bước đến.
- Chúc mừng anh yêu có buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.
Tổng tài giật mình khi trông thấy cô không phải là bất ngờ hạnh phúc,mà là bất ngờ sợ hãi.
- Thiên Hoa....em!
- Anh bất ngờ không?
- Anh...
- Sao thấy em mà không vui mừng ôm em một cái như trước vậy kìa..
Cô chủ động ôm anh để xem biểu hiện.Tổng tài liền nắm tay lôi cô đi ra một chỗ vắng.Rồi liền ôm siết cô.
- Anh xin lỗi.
- Sao vậy?Chúng ta trở nên lén lút từ khi nào?
Im lặng...Thiên Hoa đẩy anh ra
- Thật chất em không muốn dài dòng chất vất anh?Chỉ một câu thôi có thật như những gì em thấy và từ bà anh..
- Bà đã nói gì với em?
- Trả lời em trước đi.
Anh gật đầu.Cô nắm chặt tay mĩm cười đắng.
- Là địa vị Bạch gia của nhà tôi đang lung lay ư?Tất cả...tất cả chỉ là cái địa vị anh muốn củng cố gia sản nhà anh thôi.
Cô đưa tay lên nắm đấm.Tổng tài mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.Nhưng anh không đọc được bất cứ điều gì.Tiểu Hoa đấm tay vào tường,nhìn thẳng mặt anh mà nói.
- Các người xem tôi như trò hề,giả dối,đùa cợt tôi.Anh và bà anh đã có kế hoạch hoàn hảo.Tạm biệt
Cô bước đi anh kéo tay cô lại.
- Tay em chãy máu rồi.
Cô giật ra:
- Anh không còn quyền quan tâm đến tôi nữa.Tôi buông tay để gia sản tập đoàn anh được đứng vững cũng là điều nên làm.
- Em nói gì vậy?Về nước đi anh nói chuyện rõ ràng với em.Em phải hiểu anh chứ Thiên Hoa.Anh không thể nói rõ bây giờ vì kế hoạch chưa xong.
Cô giật ra và bước đi khi thấy cô Doãn gia kia đang tìm kiếm anh.
Buổi event kết thúc.
- Anh Thiên chúng ta ở lại ít hôm đi chơi vài nơi rồi hãy về nhé.
Đạo Thiên gật đầu.Hôm sau,họ đi chơi cùng nhau.Tình cảm,lãng mạn như những đôi tình nhân trên đường phố Paris.Anh kéo cô gái vừa ôm hôn rồi nói:
- Hôm qua,cô ta có đến tham dự đấy.
- Hả,lúc nào sao em không biết?
- Lúc em tiếp khách cô ta đến vẫn binh thường rồi sau đó hỏi anh.Chắc bà đã nói với cô ta mọi chuyện là kế hoạch của anh và bà nên cô ta đã tức giận chạy đến cả Paris chỉ để nói thế.
- con đó nó lúc nào cũng thế.
- Hả,em nói gì?
- À không,ý em nói cô tiểu thư Bạch ấy tính tình kiêu kỳ nên là bay thẳng đến gặp anh cũng đúng thôi.À..rồi sao?
- Thì anh đuổi cô ta đi..Chỉ tội cô ta đã tin và phải lòng anh.
- Anh đó đúng là Tổng tài ngạo mạn trăng hoa.
- Anh trăng hoa bao giờ? Đó chỉ là kế hoạch thôi!
Tổng tài kéo cô gái ngồi xuống rồi cả hai uống rượu.Anh cứ rót và âu yếm cô gái đến khi cô ta say.Cả hai đến khách sạn...
Cô ta hôn anh không kềm chế ngã ra giường.Tổng tài đẩy cô ra.
- Không đc,chưa đến lúc.Nếu có thai thì mệt lắm!Anh không thích dính scandal
- Thì về mình làm đám cưới liền đi anh..
- Em đã xóa nợ cho anh chưa?
Anh vuốt ve kích thích Doãn Doãn..
- Được được sáng mai...Anh thật ghê đến cả lên giường cũng mua bán....
- Anh muốn nóng hổi bây giờ.Thật sự anh không muốn để em nghĩ yêu em vì món nợ này.Ký đi rồi ta yêu nhau được không?..
Cô gái cởi đồ rồi chỉ chỉ nơi để giấy tờ.Tổng tài đến lấy rồi đưa,cô ta ký nhận.Cả hai cùng sa vào nhau....
Sáng hôm sau,cô gái tỉnh dậy với thân hình lõa lồ trên giường.Tổng tài đang ngồi đọc báo.
- Anh iu...dậy sớm vậy..đêm qua....
- Sao mau quên vậy?- Đôi mắt nhìn thẳng
Cô gái không phản ứng gì,rồi vui vẻ nằm xuống.(Anh ấy biết mình không còn...nhưng không có phản ứng).Tổng tài đứng dậy
- Ta về nước thôi.
- Hả...sao sao nhanh vậy.
Đạo Thiên để lên bàn một sấp giấy tờ.
- Đây...cháu đã xóa nợ cho bà.Lần tới sẽ không có chuyện này nữa.Bà đã không giữ lời vẫn làm khó cô ấy.
- Trước giờ cháu chưa từng cãi lời ta.Vậy mà bây giờ còn hỗn láo.
- Trước kia là vì cả thế giới không ai tốt hơn bà.Nhưng bây giờ có một người khiến cháu phải chống lại cả thế giới cũng cam.
- Con....-Định giơ tay đánh nhưng chưa.
- Bà đã dạy cháu làm người đàn ông không tốt.Nhưng cô ấy khiến cháu thành người đàn ông tốt.
Tổng tài quay lưng đi.Trong lòng anh rất đau khi nhắc về Thiên Hoa.Anh đến công ty ngay.
- Tổng tài,chị ấy đã bị Chủ tịch đuổi việc gần tuần nay rồi.
- Vậy sao?
Anh vào phòng và làm việc bình thường.Gọi điện thoại cho Tử Long
- Thiên Hoa có liên lạc gì không?
- Không đã hơn tuần tớ không gặp.
- Bạch Vỹ,Tiểu Hoa có đó không?
- Cách đây khoãng tuần nó nói đi công tác nay chưa thấy về.
Anh tắt máy (Lẽ nào cô ấy chưa về?)
Anh nhìn ra cửa ngoài trời tuyết rơi dày hơn.Nhớ lại tối hôm đó,trong lòng anh đau đớn.
- Anh đã đánh mất em rồi sao?
Những ngày sau anh liên lạc cho BV thì nhận được thông tin.Thiên Hoa sẽ ở tại nước công tác làm việc một thời gian.
- Cậu đã làm nó giận ư?
- Nếu giận thì còn may quá.Vậy cũng tốt.Cảm ơn cho tao biết.
Tiểu Hoa ở Paris được Karen hổ trợ kết thân được nhiều ngưòi trong giới thành trang.Paris là đất nước kinh đô thời trang,những NTK nổi tiếng ở nơi đâu đều được đáng giới ngành phải e ngại và đáng nể.
Cô gia nhập cuộc thi lớn ở Paris vào đầu năm sau.Và mùa đông cuối năm đó cô gái đón năm mới một mình..Mắt hướng nhìn những pháo bông xa hoa trên bầu trời nghĩ xa xôi về một nước khác.Một email mới
"Chúc mừng năm mới cô gái.Paris còn lạnh lắm em nhớ giữ ấm."
Mùa xuân Paris- Tháng
Tiểu Hoa nhận giải NTK mới triển vọng tài hoa với mức thưởng khá lớn.Điều cô muốn là cái danh hiệu mới của cái giải nổi tiếng này để về quê hương rửa hận. Đang vui vẻ cũng mọi người cô nhận đc cuộc gọi quốc tế.
- Tiểu Hoa,tập đoàn của Hắc Thị bị cháy.Bao nhiêu tài sản tan hoang cả rồi.Bà của Đạo Thiên vì sốc lên cơn đang hấp hối bệnh viện.Em về đi...
Cô gái lạnh lùng buông tay.
- Về làm gì.Đó là điều bà cháu anh ta phải trả thôi.Anh và ông đừng can thiệp.Hãy để Doãn gia giúp em nói thì hiểu đi.
Miệng nói thế nhưng lòng dạ đã như lửa đốt rồi.Sao đến mức tồi tệ vậy.Cô vẫn chưa về bắt đầu kế hoạch.Thế rồi trông hôm đó cô cũng bay về nước.
Đạo Thiên nhân cơ hội mà trở mặt không phụ thuộc Doãn gia.Còn cô gái cũng không có lí do gì ép anh cho nên
- Đạo Thiên em có thai với anh rồi.
Anh ở bệnh viện lo cho bà nhưng không thèm trả lời.Sau đó cô ta biết mình bị Đạo Thiên muốn bỏ rơi liền cố làm giữ.
- Nếu anh không thừa nhận đứa con này em sẽ để cho cả thế giới này biết.
- Tôi đã làm gì cô đâu.Nếu có thai hãy đi xét nghiệp ADN nhé.Vả lại tôi bây giờ chẳng còn gì đâu.
Tiểu Hoa mang trái cây đến thăm thì thấy Đạo Thiên đang đứng nói chuyện với một vài ngưòi áo đen.
- Vài ngày sức khỏe bà tôi ổn định tôi sẽ trả nợ cho công ty các anh.
Bụp....một tên đấm vào mặt.
- Mày lấy cái qué gì để trả.Nhà mày cũng đã bị nêm phong rồi.
- Tôi sẽ bán phân nhánh của tôi,nhà của tôi,xe của tôi.Đạo Thiên này nói là giữ lời về đi.Không là tao không nhịn...
Anh trừng mắt rồi chúng để anh đi.Tiểu Hoa tay bụm miệng khóc nghẹn ngào.(Sao ra thế này..sao lại để ngưòi ta đánh và sỉ nhục thế kia)
- Tôi sẽ trả nợ cho anh ấy.
- Cô..cô là ai...
- Các anh biết làm gì?Cho tôi thông tin mai tôi đến..Không cần nói với Đạo Thiên..
Cốc...cốc...Y tá đưa giỏ trái cây,một túi đồ
- Đạo Thiên có ngưòi gởi cho anh.
Trên giỏ và túi có phong bì,hộp thức ăn và vài bộ đồ.
(Ăn đi thằng quỹ nhỏ)
P/s: Mấy bạn cho mình cmt động lực viết tiếp đi .Yêu cả nhà