Từ Hy Viễn đưa cô về nhà rồi liền đến công ti,trước khi đi hắn đưa cho cô một cái thẻ "Lấy tiền thuê taxi trưa nay mang cơm cho tôi,cô còn lạc một lần nữa,cô chết chắc với tôi."
Tô Thiện nghe lời,trưa nay cô bắt taxi đến công ti hắn.Lần này cô không lạc đường nữa,mà là lạc luôn trong công ti hắn.
Cô đi vòng vòng cả buổi vẫn không thấy được,nhưng không dám điện cho hắn,sợ hắn sẽ mắng ầm cô lên mất.Thế là rất đơn giản,cô lạc.
Tô Thiện thấy bên hàng lang kia có cửa mở,cô đi vào trong mới phát hiện đây chỉ là kho hàng.Lúc cô định đi ra,cửa lại đột nhiên bị người ta khóa lại,Tô Thiện chạy lại không kịp,người ta đã đi khỏi.
Cô đập cửa,kêu rát cổ họng vẫn không một ai nghe thấy.Trong này rất tối,Tô Thiện bất lực ngồi sụp xuống đất,cô có khi nào bị nhốt trong này luôn không?Cô nhớ tới hắn,liền lấy điện thoại điện đi.
"Tô Thiện,lần này cô nói cô bị lạc lần nữa,cô chết với tôi."Giọng hắn quát trong điện thoại khiến cô giật cả mình,trong bóng tối càng thêm sợ hãi.
Cuối cùng,cô run sợ lắp bắp "Từ Hy Viễn,tôi lại lạc rồi,còn bị nhốt ở đây nữa."
Giây sau cô nghe thấy hắn nghiến răng trong điện thoại "Tô Thiện,cô chết luôn ở đó đi."
"Từ Hy Viễn,tôi sợ,trong này có rất nhiều chuột,còn rất tối."Môi cô run run,tay bất giác siết chặt điện thoại trong tay "Tôi sợ..."
"Cô tốt nhất ở yên đó cho tôi."Dứt lời hắn cúp máy,để lại cô nắm chặt điện thoại sợ hãi.Hai chữ "Tôi sợ" của cô đâm lòng hắm mềm nhũn.
Tô Thiện lo sợ nắm chặt điện thoại trong tay,lỡ như hắn ghét cô thế không đến giúp cô thì sao giờ.Nghĩ vậy cô càng lo sợ,gục mặt vào giữa hai chân,hai tay ôm lấy chân ngồi co ro trong kho lớn.
Nghe có tiếng bước chân gấp gáp,Tô Thiện đứng lên,lúc này cửa kho mở ra,Từ Hy Viễn đứng đó,quần áo sộc sệch,tóc rối loạn,nhìn cô thở gấp.Tô Thiện lập tức nhào vào lòng hắn,nghe nhịp tim vững chắc của anh,ấm áp hơn bao giờ hết.Ai biết được,Tô Thiện sợ bóng tối đến cở nào.
Trưa hôm đó,cô ngồi trong phòng hắn,đợi hắn ăn xong mới mang hộp về,từ đầu đến cuối gương mặt đều bừng bừng đỏ,một mực cúi gầm.
Từ Hy Viễn trước khi cô rời khỏi còn một mực hâm dọa "Cô mà lạc thêm lần nữa,tôi chôn sống luôn cô."
Tối đến,Tô Thiện ở nhà nấu bữa tối chờ hắn,nhưng đã qua h vẫn chưa thấy hắn về.Cô nghĩ đợi thêm một lát nữa,nếu hắn không về cô sẽ đi ngủ trước.Ngồi đợi nhàm chán Tô Thiện rút điện thoại điện đi.
Đầu dây bên kia rất lâu bắt máy,chắc là lệch múi giờ "Chị,nhớ em sao?"
Tô Thiện cắn răng không để nước mắt rơi xuống,giữ giọng "Nhớ,nhớ chết được."
"Em biết mà,ba má khỏe chớ chị."
Cô đưa tay chặn lòng ngực "Khỏe,đều khỏe,còn em?"Cô rất muốn hỏi vết thương em đỡ chưa,có bị bọn chúng đến tìm nữa không.Nhưng cô sợ lộ sơ hở để Tô Văn biết được.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới đáp "Em thì làm sao được chứ?Chị,học phí kì này lại tới rồi."
"Em yên tâm,chị sẽ sớm gửi cho em,cố gắng học hành nhé."
"Dạ..."
Hai chị em hàn huyên một lúc rồi cúp máy,Tô Thiện bỏ điện thoại vào túi áo xong,mới phát giác mặt mình đầy nước mắt.Cô ngoài Tô Văn ra thì chẳng còn lại người thân nào khác,cô không thương nó thì thương ai.Tô Thiện đưa tay quệt nước mắt,bất giác thấy cửa mở,hắn ta cuối cùng đã về.
"Cô khóc cái gì?"Hắn đương nhiên biết cô vì cái gì mà khóc,Vương Triết đã báo cáo với hắn cuộc gọi của cô.Đầu hắn hơi đau vì lúc nãy uống khá nhiều,về nhà đã thấy cô mặt mày nhèm nhem nước mắt không khỏi buồn bực.
"Từ Hy Viễn,tôi làm osin cho anh..anh có trả lương cho tôi không?"
"Trả."Hắn đáp cho có lệ,ngồi vào bàn ăn bất đầu ăn cơm,Từ Hy Viễn biết cô sẽ nấu cơm tối cho hắn,nên cố tình không ăn gì trước đó cả,chỉ uống mỗi rượu làm bụng hắn đòi cồn cào.
"Anh...anh có thể cho tôi ứng trước được không?"Cô nhìn hắn,hình như hắn rất mệt,lúc ăn cơm còn chau mày.
"Cô muốn đóng học phí cho em cô?"
"Sao anh biết."
Từ Hy Viễn rời mắt nơi khác "Tôi đoán mò."
"Cái thẻ cô giữ,trong đó có một khoảng tiền cũng khá lớn,cô muốn làm gì thì làm."
Tô Thiện cầm lấy thẻ,lòng bức bối không rõ,đây... giống như là được bao nuôi.
"Tô nói trước cho cô biết,tôi đưa tiền cho cô,cô phải lập tức ngoan ngoãn."
"Tôi biết rồi."Tô Thiện tay nắm chặt cái thẻ như muốn bẻ gãy,cúi gầm mặt.
Hắn ta lúc này đã ăn xong,bỏ đũa "Tùy cô." Hắn nói xong,đưa tay day day cái trán nhức mỏi rồi một mạch lên lầu.
Tô Thiện dọn dẹp chén bát xong,nghĩ đi nghĩ lại pha một chén trà gừng mang lên,cô thấy hắn ta hình như rất mệt mỏi.Dù sao học phí của Tô Văn cũng nhờ có hắn mà đỡ lo một phần,cô chịu uỷ khuất cũng được,nhưng em trai cô nó nên có một tương lai tốt hơn.
Cửa phòng không khóa,Tô Thiện nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.Hắn ta vẫn chưa đi tắm,vẫn còn ngồi trên bàn nhìn thất thần màn hình máy tính,Tô Thiện đi lại hắn vẫn không hề phát hiện.
"Cô bé đó là ai vậy,rất đáng yêu."Màn hình máy tính hắn để là một cô bé tầm - tuổi,đang tươi cười vui vẻ,rất đáng yêu.Ừm,thoạt nhìn có chút quen mắt,nhưng Tô Thiện không nhớ nổi mình đã từng gặp...
"Ai cho cô vào đây?"