Sáng sớm Thục Nghi cùng Đặng Vũ thức dậy, cả hai cùng xuống nhà ăn bữa sáng làm dì Phúc tin rằng hai người đã hòa nhau. Sau khi dùng bữa sáng, Thục Nghi giúp Đặng Vũ thay quần áo rồi anh đi làm, Thục Nghi vẫn ở nhà như thường ngày. Cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tạp chí, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên báo có tin nhắn. Thục Nghi đưa tay cầm lấy, nhấp vào hộp thoại, một tin nhắn ngắn gọn hiện lên trước mắt cô.
"Thục Nghi, chúng ta cần nói chuyện. Tôi sẽ đợi cô ở quán ăn cũ lúc h, không gặp không về."
Người gửi tin nhắn không ai khác chính là Thế Kiệt. Thục Nghi nhìn chăm chú vào đó rồi thở dài, vì chuyện của Đặng Vũ mà cô quên mất đi Thế Kiệt. Có phải anh muốn nói chuyện với cô vì anh đã biết được sự thật, liệu anh có nói cho Ngọc Khanh biết về điều này không? Thục Nghi đắn đo hồi lâu, quyết định nhắn tin trả lời.
"Được."
Một câu trả lời ngắn gọn làm cho Thế Kiệt cảm thấy được sự lạnh lùng khó gần của cô, là do chính bản thân Thục Nghi hay anh trai anh đang ngồi bên cạnh đây? Thế Kiệt chăm chú vào tờ giấy sau đó xếp lại để lại trên bàn trà phòng khách, thay đồ rồi đi làm. Còn Thục Nghi, cô có cảm giác điều bất ổn sắp xảy ra. Nghĩ lại từ đầu, tối hôm qua Thế Kiệt chạy đến biệt thự muốn gặp cô, sao anh lại biết cô ở đây, có khi nào anh biết được cô và Đặng Vũ đang sống cùng nhau không? Thục Nghi ngẩng mặt lên, sắc mặt không tốt chút nào.
Đầu giờ chiều, Thục Nghi thay quần áo, xách một chiếc túi nhỏ đi xuống lầu. Cô mau chóng nói vài lời với dì Phúc rồi rời đi. Tối hôm qua cô đã hứa với Đặng Vũ rồi, không ra ngoài riêng cùng người đàn ông nào nhưng việc Thế Kiệt hẹn cô nói chuyện, có lẽ về bí mật mà cô cố gắng giữ bấy lâu nay nên cô cũng muốn gặp mặt nói rõ mọi chuyện, tốt nhất là xong việc và quay về biệt thự trước khi Đặng Vũ trở về. Thục Nghi đón một chiếc taxi đi thẳng đến quán ăn quen, lựa một chiếc bàn trong góc khuất ngồi xuống đợi Thế Kiệt, có lẽ anh chưa sắp xếp công việc xong nên chưa tới. Chừng phút sau, Thế Kiệt đến. Từ xa nhìn thấy bóng dáng Thục Nghi, tim Thế Kiệt khẽ nhói, có thể sau cuộc gặp mặt này, cả hai, anh và cô đều không thể như trước.
Thế Kiệt đi đến chỗ đối diện Thục Nghi, kéo ghế ngồi xuống. Bác chủ quán ra hỏi, cả hai đều gọi món như cũ. Sau khi bác chủ rời khỏi, Thục Nghi khẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nghe nói hôm nay Đặng Vũ gặp khách ngoài giờ làm việc, khoảng h tối hơn mới về, nhưng dù sao cũng phải đề phòng cho trường hợp anh về sớm hơn dự định.
"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì sao?", Thục Nghi mở lời trước.
Thế Kiệt nhìn thấy biểu hiện của Thục Nghi, chẳng lẽ nói chuyện với anh mà cô lại xem đồng hồ, chẳng lẽ tốn thời gian lắm sao? Cả giọng nói của Thục Nghi nữa, là lạnh lùng, là điều mà anh không hề muốn nghe chút nào, cô muốn giữ khoảng cách với anh vì Đặng Vũ sao?
"Tôi muốn hỏi cô một chuyện."
"Anh hỏi đi.", tim Thục Nghi như tiếng trống, đập liên hồi.
"Cô và Đặng Vũ có mối quan hệ như thế nào?", Thế Kiệt như không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, vào thẳng vấn đề.
Thục Nghi nghe câu hỏi của Thế Kiệt biết thừa anh đã biết hết mọi chuyện, muốn làm rõ nên mới gặp cô. Cái kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, cô muốn giữ như thế nào cũng không thể được. Thục Nghi thở dài, gương mặt có chút buồn hiện lên rõ, giọng cô trầm hẳn, nhìn thẳng vào mắt Thế Kiệt mà thừa nhận.
"Phải, đúng như anh nghĩ, tôi là tình nhân của Đặng Vũ và đang sống cùng anh ấy."
Thục Nghi biết Thế Kiệt sẽ thất vọng như thế nào khi biết được sự thật, ngay cả cô cũng thấy như thế mà. Là người bạn của một người đường đường là Phó Tổng của Thượng Vũ mà lại như một cô gái ham mê vật chất mà bán rẻ bản thân mình. Nhưng có một điều cô nhận thấy rõ nhất là tâm trạng của bản thân cô. Lần trước khi thừa nhận với Hà Phương, cô cảm thấy đau khổ cùng sự nhục nhã ê chề nhưng giờ đây thì sao? Thục Nghi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra sự thật, không có gì là đau khổ nữa, chẳng lẽ vì tình cảm của cô với Đặng Vũ đã làm thay đổi mọi thứ? Cô như chấp nhận mối quan hệ này, muốn ở bên cạnh Đặng Vũ nên thấy sự thật này không còn gì là đáng sợ khi nói cho người khác biết.
Thế Kiệt thật sự bất ngờ, không nghĩ là Thục Nghi lại thẳng thắn thừa nhận như thế, anh cứ nghĩ cô sẽ bối rối, khó chịu khi nhắc đến nhưng không, biểu hiện cô rất bình thường, không giống như bị ép buộc mà là tự nguyện. Anh hít một hơi sâu rồi đặt ra một câu hỏi, mong ước duy nhất của anh lúc này chính là câu trả lời của Thục Nghi sẽ như suy nghĩ của anh.
"Là ép buộc hay...tự nguyện?", Thế Kiệt dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Ban đầu là sự ép buộc còn bây giờ...", Thục Nghi trả lời nửa vế trước còn rõ ràng nhưng đến hai từ "bây giờ" thì lại nhỏ hơn hẳn. Đúng, ban đầu là ép buộc từ Đặng Vũ, anh lấy sức khỏe của ba cô ra uy hiếp cô nhưng bây giờ thì sao, cô nhận ra từ tối hôm qua rồi, cô muốn được bên cạnh của Đặng Vũ.
"Bây giờ là tự nguyện?", Thế Kiệt nặng nề phát ra câu nói.
Thục Nghi chỉ biết gật đầu, cô biết ánh mắt của Thế Kiệt nhìn cô bây giờ như thế nào, là sự thất vọng của một người bạn như bị lừa dối trong một thời gian dài. Còn Thế Kiệt, tim anh như vỡ vụn khi nghe lời nói của Thục Nghi, một lần nữa anh lấy hết sức lực của mình hỏi Thục Nghi một câu cuối cùng.
"Cô yêu Đặng Vũ?", một nghi vấn nhảy tung trong đầu Thế Kiệt đã được anh làm cho thoát ra khỏi tâm trí.
Thục Nghi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thế Kiệt, là do biểu hiện của cô quá rõ ràng hay do anh thông minh đây? Thục Nghi suy nghĩ hồi lâu, lấy hết can đảm mà lên tiếng.
"Phải, tôi yêu anh ấy."
Tâm trạng của Thế Kiệt lúc này như bị Thục Nghi đẩy xuống vực thẳm mà không thể leo lên được. Anh không nghĩ, nghĩ cô lại yêu một người lạnh lùng như Đặng Vũ, mọi cố gắng, nỗ lực của anh suốt thời gian qua không thể làm Thục Nghi lay động vậy mà anh trai của anh lại có thể. Lần này, à không, lúc nào anh cũng thua Đặng Vũ, từ công việc cho đến trái tim người con gái anh yêu. Vậy, tô cháo sáng nay? Thế Kiệt chợt nhớ ra điều gì đó rồi anh bất ngờ bắt lấy tay Thục Nghi ra xem rồi hỏi.
"Tối hôm qua cô có ra ngoài không?"
"Không, tôi ít khi ra ngoài vào lúc tối.", Thục Nghi không hiểu gì cả, chỉ từ từ rút tay ra khỏi tay Thế Kiệt.
Lúc Thế Kiệt vẫn suy nghĩ về người đã nấu cháo cho anh, chuẩn bị thuốc cho anh tối qua không phải là Thục Nghi, anh còn mong chờ khi bắt lấy tay Thục Nghi, anh muốn được nhìn thấy điều đó ở tay cô nhưng không, tay cô không có gì cả, là anh suy nghĩ, mộng tưởng nhiều thôi, Thục Nghi đã thừa nhận yêu trai anh thì sao lại đến chăm sóc cho anh được chứ? Thế Kiệt cúi đầu rồi chợt nở nụ cười đắng.
"Thế Kiệt, tôi có thể nhờ anh một việc được không?", Thục Nghi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô nói đi."
"Việc này Ngọc Khanh không biết gì cả, anh có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Tôi không muốn cậu ấy giống anh bây giờ, thất vọng về tôi như thế."
Thục Nghi à cô hiểu lầm rồi, sao Thế Kiệt lại thất vọng như tư cách một người bạn bè chứ, là sự tuyệt vọng khi mất đi người con gái mà anh yêu, thua trước anh trai mình, là vì anh biết anh sẽ không còn cơ hội nào khi thấy ánh mắt của Thục Nghi dịu dàng như thế nào mỗi khi nhắc đến tên của Đặng Vũ.
"Được, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Bây giờ tôi phải quay lại Thượng Vũ."
Thế Kiệt nói rồi đứng lên đi thẳng. Nếu anh còn ở đây một giây phút nào nữa thì có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mà thổ lộ tình cảm với cô, nếu như thế thì ngay cả tình bạn của cả hai cũng khó mà giữ được, dù cho không thể để cô trở thành người yêu của mình thì anh cũng không để cô rời xa anh mà tư cách bạn bè cũng không còn.
Về đến Thượng Vũ, Thế Kiệt liền vùi đầu vào công việc với mong muốn quên đi cuộc nói chuyện lúc nãy, quên đi sự thừa nhận yêu anh trai anh của Thục Nghi. Một lúc sau, ngoài cửa có phát ra tiếng gõ cửa.
"Vào đi.", giọng của Thế Kiệt nặng nề lên tiếng.
Ngọc Khanh đẩy cửa đi vào, trên tay là một tệp hồ sơ to màu xanh dương.
"Phó Tổng, đây là bản kế hoạch của phòng tôi ạ."
Ngọc Khanh đưa tay đặt tệp hồ sơ xuống bàn làm việc của Thế Kiệt. Ngay lúc mà cô định rút tay về thì đột nhiên đôi tay mềm mại lại bị Thế Kiệt bắt lấy...