Cả mùa hè, chẳng làm gì ngoài ăn, cà khịa với xin tiền Takeomi khiến Takemichi cảm thấy nhàm chán.
- "Tao nghĩ mình nên đi du lịch đâu đó nhỉ? Bọn mày thấy nên đi đâu thì hợp lí? Dù sao hết tháng này là tao phải quay lại trường rồi."
- "Mày đi đâu cũng được. Làm con mẹ gì tao cũng không quan tâm. Tao chỉ mong sao mày nhanh đi dạy lại đi. Suốt ngày mượn tiền tao không thấy ngại hả?!"-Takeomi tóc để xõa, không vuốt keo, gương chau mày lại.
- "Thì mấy lúc bọn bay sang nhà tao ăn chực không thấy nhục à?"
- "Không."-Cả bọn đồng thanh
- "......"-Takemichi không nói gì, tay nắm chặt thành quyền, run run giấu sau lưng, hận không thể đấm phù mỏ đám trước mặt.
- "Thôi đách muốn nói chuyện với bay nữa. Tao quyết định sẽ làm một chuyến tới Osaka chơi."
- "Mày định đi một mình?"-Benkei
- "Ủa thế bay không đi chung hả?"-Takemichi tinh thần vừa hưng phấn đã ngay lập tức ỉu xìu.
- "Bọn tao còn bận công việc ở phòng gym nữa."-Waka nói, Benkei gật đầu phụ họa.
- "Sắp tới có một công ty sản xuất bên nước ngoài đề nghị hợp tác. Tao cần phải đi kiểm tra chất lượng và kí hợp đồng với họ nữa. Mày hiểu chuyện này quan trọng thế nào mà."-Shinichiro uể oải vươn vai. Do mấy cuộc gọi của nhà sản xuất và khách hàng khiến anh cứ phải liên tục thức khuya và tần suất ở lại trong tiệm cũng nhiều hơn.
Takemichi thất vọng, giương đôi mắt long lanh nhìn về phía người cuối cùng. Takeomi vô tình, đưa tay lên che mắt, xoay người ngồi quay lưng về phía cậu.
- "Đừng nhìn tao. Tao phải phụ thằng Shin kí cái hợp đồng đó nữa. Vụ này rất quan trọng, nếu nó mà sai sót miếng nào là hỏng be bét hết."
- "Haizzz~~"-Takemichi ủ rũ gục mặt xuống.
Đến cả Touya cũng bận bịu bù đầu ở bệnh viện, Mikey và đám Touman mới đi phượt sáng nay, Izana cùng Tenjiku quay về Yokohama để xử lí mấy kẻ tạo phản.
"Dù bản thân đã tuổi nhưng mình vẫn chưa cảm nhận được bất kì áp lực nào trong công việc. An nhàn quá mức như này thật nhàm chán."-Takemichi bặm môi suy nghĩ.
- "Mày bị gì vậy nè. Đang yên bình thì không thích tự dưng muốn biến động là sao?! Sống tạo nghiệp như này chưa đủ hay gì!"-Cậu lầm bầm tự trách bản thân ngu ngốc.
Takemichi sau vạn cách dụ dỗ người bất thành, cậu đành ngậm ngùi đi về. Từ tiệm của Shinichiro mà về đến nhà cũng hơi xa nên cậu đã trộm chìa khóa xe của Waka để đi về.
- "Ai biểu mày chở tao tới đây làm chi. Làm người phải có trách nhiệm tí nên cho tao mượn cái xe này coi như hoàn thành nghĩa vụ đưa đi, chở về cho mày. Khỏi cần cảm ơn ( ꈍᴗꈍ)"-Takemichi gương mặt không chút hối lỗi nào, phóng xe thằng bạn đi về.
Đến khi Waka nhận ra thì Takemichi đã về nhà từ lâu rồi. Số anh xu quá ಡ ͜ ʖ ಡ
Có thằng bạn thật đáng đồng tiền bát gạo.
Takemichi sau khi đùa giỡn, đạp vào đuôi một con bạch hổ nào đấy vẫn nhởn nhơ dọn đồ vào ba lô. Sau khi kiểm tra những đồ dùng cần thiết, Takemichi đeo ba lô đi luôn.
phút sau khi Takemichi lên xe buýt đi khỏi, Waka chạy hì hục lên nhà cậu bấm nát cái chuông cửa. Nếu các bạn đang tự hỏi tại sao Waka không tự mở cửa ra, anh có chìa khóa mà? Benkei đã hỏi Waka câu tương tự.
- "Thằng mất dạy đó tha hết nguyên chùm chìa khóa luôn chứ đâu riêng chìa khóa xe!"
Waka sau khi chạy khắp nhà cậu rồi lại chạy ra. Tay anh nắm chặt mẫu giấy, cay đắng vò nát nó.
- "Hanagaki Takemichi, mày là thằng tồy!!!"
Benkei nhìn Waka ném mẫu giấy xuống đất rồi giậm chân đùng đùng bước ra ngoài. Anh nhặt mẫu giấy lên, mở ra coi thử. Nội dung bên trong khiến Benkei phải cạn lời.
"Chìa khóa của mày tao đem lại chỗ thằng Shin rồi nha. Không cần cảm ơn tao đâu ( ‾́ ◡ ‾́)"
Và Benkei công nhận Takemichi khốn nạn thật. Chìa khóa ở bên chỗ tiệm Shinichiro, nơi họ vừa mới đi khỏi, còn cái xe thì lại đậu ở đây. Vậy là họ lại mất công quay lại đó thêm lần nữa.
- "Mày nhanh lên đi Benkei!"-Waka đứng bên dưới sân hét lên với giọng điệu gắt gỏng và đầy bất mãn.
Cũng phải thôi.
Bị thằng kì phùng địch thủ chơi đểu ai mà vui cho được.
Bên phía hung thủ thì hào hứng đi tới Osaka.
- "Chắc giờ thằng ngựa vằn đấy tức đến nỗi đầu bốc khói rồi."-Takemichi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cười khúc khích.
"Sắp tựu trường rồi. Mình phải nhanh chóng thực hiện mục tiêu thôi!"
Takemichi nhớ lại lúc đó. Ai cũng có được tuyệt kĩ ấn tượng, riêng cậu là vẫn giậm chân tại chỗ. Rồi sẽ có ngày, họ vượt xa hơn nữa, sẽ bỏ cậu lại, Takemichi sẽ tiếp tục cô đơn. Nghĩ đến đó khiến cậu ngán ngẩm lắc đầu. Tuy vậy đôi mắt ấy vẫn không ngừng hiện lên vẻ quyết tâm.
- "Mình phải luyện được tuyệt kĩ siêu bá cho bọn nó há mồm mới được."
...
- "Mikey! Anh mau dậy ngay cho em!"-Emma hét muốn banh nóc mà Mikey vẫn ương bướng, rúc sâu mình vào trong chăn.
- "Izana, anh giúp em gọi Mikey dậy với. Mới đầu năm học mới mà đi trễ thì kì lắm."-Emma.
- "Hai hai. Để anh đi gọi nó."-Izana cầm cốc cà phê, tay còn lại đút túi quần đứng dậy.
- "Càng ngày Izana càng ra dáng một người anh hơn rồi."-Một người phụ nữ mặc tạp dề, mỉm cười dịu dàng. Cô là Kurokawa Karen, mẹ của Emma.
- "Anh ấy cũng phấn đấu học tập lắm đó mẹ."-Emma vui vẻ ôm lấy mẹ mình.
- "Thật tốt vì thằng bé cũng đã thân thiết hơn với Manjiro nữa."
- "Izana mẹ kiếp nhà anh!"-Bầu không khí đầm ấm bị phá tan bởi tiếng gào của Mikey.
Izana chạy thình thịch vào phòng bếp, lấy bento rồi xách cặp đi ngay. Trước khi ra khỏi cửa nhà anh vẫn nói vọng vào.
- "Chào ông, chào mẹ. Con đi đây!"
- "Izana con mẹ nó! Thằng khốn chết tiệt nhà anh!"-Mikey dí theo ném cái dép về phía Izana nhưng anh đã đóng cửa lại kịp lúc chặn được cái vitamin đạo đức kia.
- "Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy?"-Shinichiro tóc rối như tổ quạ, ngáp dài do chưa tỉnh ngủ hẳn.
- "Izana khốn nạn lắm. Anh ta lấy chăn trùm chặt lên mặt em rồi chơi lấy thịt đè người. Đã thế lại còn chơi tụt quần. Em thề nếu gặp anh ta tại trường sẽ quánh cho đến cái nịt cũng chẳng còn thì thôi!"
- "Mới sáng sớm đã bày trò rồi."-Ông Mansaku đặt tờ báo sang một bên.
- "Mikey. Anh cũng mau lên đi, trễ là em không chờ anh đâu đấy."-Emma
- "Ủa? Nay em đi chung với anh à?"-Mikey mặt dính vài hột cơm trên mặt, Karen lấy khăn tay ra nhẹ lau cho anh.
- "Bộ anh quên à, năm nay em lên năm nhất mà!"-Emma kinh ngạc nhìn anh mình.
- "Ủa gì? Anh mới là năm nhấ-- Năm nay anh lên năm hai rồi á??!"-Mikey như ngẩn ra rồi hét lên, chạy vội đi thay đồ.
- "Ôi trời ạ."-Emma chán nản chống hông nhìn anh mình.
Mà không chỉ có Mikey quên việc bản thân đã lên năm hai. Baji, Pachin, Peyan, Smiley. Mấy ông tướng này cũng gặp tình trạng tương tự.
Mikey hối hả chạy vội lên cầu thang, đứng trước cửa lớp -D năm ngoái, giờ đã đổi thành -D. Cũng may nhà trường không đổi lớp học của bọn họ, vì nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm của Touman.
- "Ê tụi mày! Giáo viên đến chưa?"
- "Thầy vẫn chưa đến đâu. Mày mau chạy vào chỗ nhanh đi!"-Kazutora
Mikey nằm bẹt xuống bàn thở hồng hộc. Draken cười khanh khách trước bộ dạng đó của anh.
- "Tao không đến gọi là y như rằng mày dậy trễ nhỉ?"
- "Im đi Kenchin!"-Mikey gắt gỏng.
- "Take-sensei lâu quá đi. Chuông vào lớp được phút rồi."-Hakkai
- "Chắc thầy ấy lại gặp Waka-sensei trên hành lang nên đứng lại "chào hỏi" nhau tí đây mà."-Chifuyu
"Cạch"-Tiếng mở cửa lớp khiến mọi người mong chờ.
- "Lâu quá đấy sensei--!?"-Lời còn chưa nói hết đã cứng họng.
Vừa bước vào lớp không phải là người lùn lùn với quả đầu đen xù mà là một người phụ nữ với mái tóc dài gọn gàng, mặc bộ đồ trắng tươm tất.
Cả bọn gần như đứng hình, đầu không ngừng tự hỏi đây là ai thì người phụ nữ này lại tiến đến bàn giáo viên, nơi chỉ dành cho duy nhất một người.
- "Chào các em. Tôi là Rinko, người của bộ giáo dục. Tôi sẽ là giáo viên thay thế cho Hanagaki-sensei. Rất mong chúng ta hợp tác."
Cái quái gì thế này?! Sao người phụ nữ này lại đột ngột đến đây, thậm chí còn tuyên bố thế chỗ người thầy của họ?! Đây chỉ là đùa thôi đúng không? Rõ ràng Takemichi đã nói sẽ dạy bọn họ cho tới hết năm ba cơ mà! Người phụ nữ kia chắc chắn không tốt đẹp gì! Takemichi sẽ không bao giờ dùng từ "hợp tác" để nói với họ!
Mikey tức giận, đứng dậy đập bàn.
- "Tôi không quan tâm tới Bộ giáo dục các người. Mau trả Takemicchi-sensei lại cho Touman chúng tôi!"
Người phụ nữ kia nghiêm mặt, phong thái uy áp, đôi mắt hiện rõ vẻ khinh thường.
- "Cậu ta đã bị đuổi rồi. Thậm chí tên đó còn không phải là một giáo viên thực sự! Cả tên dạy ở lớp dưới tòa nhà này cũng vậy. Đều đã bị tống khứ đi rồi."
- "Không thể nào!"-Không khí trong lớp dần trở nên ngột ngạt.
Rinko không quan tâm, bà ta viết lên bảng, chuyển tiết từ môn Ma thú thành tiết Tự học. Sau đó rời đi trước ánh mắt chán ghét của họ.
Mikey im lặng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
- "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!?"
End
__________________________________
Các cô đọc khúc này có hiểu chuyện gì đang xảy ra không ( ̄ω ̄)
"Dù bản thân đã tuổi nhưng mình vẫn chưa cảm nhận được bất kì áp lực nào trong công việc. An nhàn quá mức như này thật nhàm chán."-Takemichi bặm môi suy nghĩ
-"Mày bị gì vậy nè. Đang yên bình tự dưng muốn biến động là sao?! Sống tạo nghiệp như này chưa đủ hay gì!"-Cậu lầm bầm tự trách bản thân ngu ngốc.
Ta thường bảo đó là giác quan thứ sáu của main, hay nói cách khác là điềm báo của cái drama sắp tới ◉‿◉
Mỗi Season tôi sẽ tạo ra một phản diện nhưng cũng không hẳn là phản diện.
Ví dụ như ở Ss tôi cho trùm cuối là thầy hiệu trưởng. Nhưng thầy đâu phải là phản diện đâu nè ( ´◡‿ゝ◡")
Ở chương tôi đã tuyên bố Ryohei là phản diện chính đúng không?
Ừ, ổng là phản diện chính của Ss đó ( ╹▽╹)
Còn về phản diện ở Ss sẽ đặc biệt hơn hai cái trên vì nó là biểu trưng cho mặt xấu của xã hội. Do đó sẽ không có thứ gọi là quá khứ đáng thương hay tội nghiệp gì đâu.
Dù có là như thế tôi cũng muốn các cô, đừng ném đá hay chọi gạch vào phản diện nha. Không tôi quạu á (. ❛ ᴗ ❛.)
Dẫu sao nó cũng phản ánh lên mặt tối của xã hội, đáng chê trách cũng là tự lên án chúng ta thôi.
Mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần để ta sang Ss (・∀・)
Tôi sẽ ra chương (Ss) vào ngày //. Dĩ nhiên là vẫn sẽ tặng cho mọi người cái ngoại truyện rồi mới lặn.
Hẹn gặp lại mọi người sau (^ヮ^)/