Hôm nay là thứ , ngày tháng . Là ngày đầu tuần nên phải đến trường là điều dĩ nhiên. Takemichi mở cửa lớp học ra, bên trong Touman, Thiên trúc có đủ không thiếu một đứa. Khắp phòng ngập tràn ám khí, mùi thuốc súng khiến cậu đóng cửa cái rầm. Từ lúc kết thúc trận đấu ngày thất tịch /, cậu chưa gặp bọn nhóc này. Chắc giờ chúng nó cay cú lắm.
Hít thở thật sâu Takemichi lại một lần nữa mở cửa bước vào.
- "Chào cả lớp."
- "Thầy giải thích rõ xem nào."-Mikey gằn giọng
- "À thì chuyện này..."-Takemichi ấp úng mắt đảo vòng quanh.
- "Nói nhanh!"-Izana ngập tràn sát khí. Cậu không dám nhìn thẳng mặt anh vì cảm thấy hơi nhột. Đầu anh được băng trắng quấn quanh do chấn thương Takemichi gây ra hôm qua.
- "Từ từ làm gì nóng thế mấy đứa!"-Cửa lớp được mở ra. Shinichiro như một vị cứu tinh đến giải vây cho Takemichi
- "Anh Shin? Sao anh lại ở đây?"-Izana/Mikey
- "À thì anh ở đây nói chút chuyện cùng mấy đứa ý mà. Mấy đứa kia còn không mau vô đây!"-Shinichiro dứt lời từ bên ngoài liền có tiếng ồn ào.
- "Mày vào trước đi Takeomi!"-Benkei đẩy vai anh
- "Thằng Waka mày là đứa bình thản nhất vào trước đi."-Takeomi lại lùi ra sau Waka
- "Thằng Benkei mày to con nhất vào đi rồi đứa bọn tao vào sau."-Waka lại chuyền sang cho Benkei
Ba đứa cứ vòng vo tam giác khiến Shinichiro bức xúc muốn lộn cái bàn. Takemichi trực tiếp đi ra phía cánh cửa. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy những tiếng "bốp" "chát" vang lên. Ba thằng giáo viên thảm họa được thằng giáo viên dạy môn ma thú đá đít vào trong lớp.
- "Cái nết của bọn mày làm tao cảm thấy mình đang bị ô nhiễm trầm trọng."-Takemichi ánh mắt khinh bỉ, dùng khăn tay bịt mũi lại
- "Má! Mày là đứa tạo nghiệp nhất đấy!"-Cả ba
- "Chúng bay có thôi đi không. Hành xử cứ như mấy thằng trẻ trâu. Để bọn nhóc chứng kiến hết rồi nhục chết!"-Shinichiro hét lên
- "Dạ bọn em xin lỗi!"-Dù Shinichiro có là thằng yếu nhất nhưng vì nó là sếp nên vẫn phải nghe theo.
- "Thôi vào chuyện chính. Xin giới thiệu với mấy đứa. Từ trái qua phải. Takeomi, Benkei, Waka, Takemichi. Bọn này chính là đồng đội của anh mày, những thành viên sáng lập của Hắc long."
- "Hả?"-Cả bọn kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A
- "Thật ra thì mọi chuyện là như thế này."-Shinichiro gãi đầu kể hết lại mọi chuyện
__Quá khứ__
Shinichiro vẫn như mọi ngày, đang sửa xe cho khách thì bất ngờ điện thoại đổ chuông.
[Cho hỏi đây có phải số của Sano Shinichiro không?]-Giọng nói nghe như là của một người đàn ông đã có tuổi.
- " Vâng, Sano Shinichiro xin nghe. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"
[A, Shinichiro. Là thầy đây. Nghe giọng có vẻ em trưởng thành rồi nhỉ?]
- "Sensei?"-Shinichiro ngạc nhiên đến mức dừng lại công việc đang làm dở.
[Ừ, thầy đây. Người thầy chủ nhiệm của mấy đứa bây giờ được lên chức hiệu trưởng rồi này.]
- "Sướng thầy nhé. Thế thầy gọi cho học sinh cũ của mình làm gì vậy? Hay là thầy định mời bọn em đi ăn để ôn lại chuyện xưa."-Shinichiro cười rạng rỡ
[Uầy. Nếu được thế thì tốt quá. Nhưng tiếc rằng thầy không thể rồi. Số thầy xui quá Shin à. Đến thời thầy làm hiệu trưởng là thằng em trai của em học chung trường với nhau. Haizz~ Cái trường giờ nó loạn thành bầy rồi.]
- "À dạ. Thế để em về xử tụi nó!"-Shinichiro hơi đỏ mặt vì ngượng. Anh bây giờ mới hiểu cái cảm giác của các vị phụ huynh.
[Thôi đừng làm vậy. Chỉ với cách xử đó thì chỉ có thể chặn được việc này tạm thời thôi. Bọn nhóc đó là bất lương. Bất lương thì luôn có băng đảng. Chỉ ngăn được đứa nó thôi thì không được.]
- "Dạ..."
[Mà Shin này. Thầy có nghĩ ra một kế. Liệu em có quen vị giáo viên nào nghiêm khắc, mà giỏi võ để trị tụi nó không?]
- "Nghiêm khắc, giỏi võ.... A em nghĩ ra cách này. Thầy cứ yên tâm, mọi việc sẽ đều ổn thỏa hết ạ. Em cúp máy đây.-Shinichiro sau khi cúp máy liền gọi điện cho Takeomi thuật lại mọi việc.
[Thế bây giờ mày có kế hoạch gì?]
- "Kế hoạch của tao đó là mày giả dạng làm giáo viên dạy học cho tụi nó. Vừa giúp tụi nó tiến bộ trong học tập, vừa chấn chỉnh lại cái nề nếp. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Quá ngon còn gì!"
[.....]-Bây giờ thâm tâm Takeomi kiểu:
"Đệt! Nó đùn đẩy việc qua cho mình chứ có ý tưởng gì đâu!"
[Shinichiro. Mày biết bây giờ tao cũng có công việc làm ổn định rồi. Không có nhu cầu làm giáo viên kiếm thêm tiền đâu. Nên là vụ này tao không giúp được.]
- "Thế mà tao tưởng. Xin lỗi mày nha, tại tao tin tưởng mày nhất nên gọi mày trước tiên. Để tao thử gọi mấy đứa khác xem sao"
"Tại tao tin tưởng mày nhất". Câu nói cứ vang lên trong đầu Takeomi khiến thanh niên mồm hơn lí trí.
[Mày không cần thiết phải làm vậy. Vụ này cứ để tao lo.]
Thế là Takeomi tắt máy gọi cho Benkei. Và như mọi người biết đấy, thằng này lại đẩy việc cho bạn mình. Sau một lúc đã mua chuộc được Benkei (Bằng rất rất nhiều money), Takeomi thỏa mãn tắt máy. Benkei lại gọi sang cho Waka, như hai thằng trên thằng này cũng đẩy việc. Waka đã đồng ý khi Benkei hứa sẽ chia % số tiền Takeomi đưa cho. Hảo anh em:>
Waka trầm tư không biết nên làm gì thì nhớ ra trong nhóm còn một cây nghiệp. Gọi ngay vào số của Takemichi. Cái số được để ở cuối danh sách, cái số tưởng chừng sẽ mãi mãi ngủ yên đóng mạng nhện và không bao giờ nhấn vô gọi. Tên được đặt cho cái số điện thoại này là "Thằng vô văn hóa".
[Alo ai vậy? Hanagaki Takemichi xin nghe.]
- "Lô thằng khứa tóc đen. Mày éo lưu số tao à?"-Waka hơi quạu vì dù ghét thế nào anh vẫn lưu lại số của thằng này vậy mà nó lại dám quăng luôn số mình. Được lắm. Tí nữa phải đổi tên lại thành "Con tắc kè vô văn hóa" mới được.
[Đjtme âm binh. Sao? Có chuyện gì sao mà bữa nay gọi tao?]
- "Tao có chuyện cần nhờ mày"
[Nghe là biết có điềm. Sủa nghe coi]
"Má nó láo! Mình hơn nó tuổi luôn đó!"-Tức nhưng tại sợ chửi mỏi miệng, lười.
- "Thầy gọi điện nhờ mấy đứa giả dạng thành giáo viên dạy dỗ mấy thằng mất dạy ở trường. Thằng Shin đẩy cho thằng Takeomi, Takeomi đẩy cho Benkei, Benkei đẩy cho tao, và giờ tao đẩy qua cho mày. Mày làm còn tao và Benkei chia nhau nửa số tiền của thằng Takeomi."-Waka thuật lại mọi việc vô cùng ngắn gọn súc tích khiến Takemichi nghe xong mà ném cái điện thoại đi. May là nó đáp trên giường chứ ở dưới đất thì toi.
[Mẹ bà mày thằng điên! Tao sắp thi đến nơi rồi. Không rảnh đâu!]
- "Ồ. Hóa ra bây giờ mày là sinh viên đại học à?"
[Chứ còn cái mẹ gì nữa! Nói chuyện với mày nhức óc quá. Cúp đây.]
- "Từ từ đã. Thế giờ mày sống ở nhà trọ hay kí túc xá."
[Trường tao không có kí túc xá nên đang ở nhà trọ. Sao tự dưng hỏi han quan tâm tao vậy quỷ?]
- "Bớt ảo tưởng. Tao chỉ hỏi coi để biết được con đỗ nghèo khỉ nhà mày có đang ở gầm cầu không.]
[Má biết ngay. Cái thằng nghiệp tụ vành môi như mày là không nói ra câu nào tốt đẹp!]
- "Ừ tao vậy đó. Mà giờ mày là sinh viên nó nghèo như thế. Sao không làm giáo viên kiếm tiền đi ngon hơn không?"
[Ê video call đi. Cho tao lạy mày phát! Bố thằng điên! Phải học xong đại học mới có bằng làm giáo viên chứ!]
- "Ờ ha tao quên."
[Quên quên cái thằng cha mày!]
- "Cơ mà thầy hiệu trưởng là thầy của mình mà. Chắc thầy không quan tâm bằng cấp đâu."
[Thôi mày ơi. Ai lại làm thế! Dù mình có là học trò cũ thầy cũng không nhượng bộ đâu. Thầy công bằng mà. Với lại tao không thích làm giáo viên đâu. Cứ chửi quát tháo hoài đau họng, mệt mỏi.]
- "Ê. Tao vừa mới hỏi thằng Shin tiền công một tháng làm giáo viên ở trường kìa. tháng lương ngàn yên, bằng cấp không cần, học thức chỉ cần có thể dạy trơn tru kiến thức cao trung là được."
[Tao nhận việc]-Takemichi nói nhanh ngay và luôn
- "Thế chúc mừng mày tao đi ngủ đây."
"Tút tút"
Nhìn màn hình điện thoại Takemichi lộ ánh mắt khinh bỉ.
- "Bố thằng lười. Giờ đã là giờ sáng rồi đó."
Sau đó Takemichi cũng lưu số Waka lại và đặt biệt danh "Cái mồm ngựa vằn tạo nghiệp"
__Hiện tại__
- "Mày dám đặt tên tao như thế hả!"-Waka đập bàn đứng dậy xách cổ áo Takemichi
- "Mẹ nó Shin! Tao kêu mày giữ bí mật mà!"-Takemichi
- "Xin lỗi, xin lỗi"-Shinichiro
- "Mà mày có khác gì đâu Waka. Tao thấy mày đặt biệt danh cho thằng Takemichi là "Con tắc kè vô văn hóa" mà."-Benkei
- "Á à!"-Takemichi cũng bật dậy tay xách cổ áo Waka. Hai đứa quyết sống mái với nhau.
Cả lũ học sinh phía sau nhìn giáo viên làm trò con bò mà ngơ ngác. Ủa hình tượng giáo viên ngầu lòi nguy hiểm ngày xưa đâu rồi. Sao giờ lại giống mấy thằng thiểu năng thế này. Ủa alo?
...
Sau khi đấm nhau sứt đầu mẻ trán. Takemichi với Waka vẫn đấm nhau tiếp cho tới khi thầy hiệu trưởng bước vô phòng học. Y như năm trước thầy vò đầu hai đứa kia và tách chúng nó ra hai bên. Takemichi với Waka thì nể mặt người thầy ở đây nên chỉ tặng nhau cái lườm liếc "thân yêu".
- "Mấy đứa lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy sao?"
- "Thầy thông cảm chứ bọn em thì quen rồi."-Benkei, Takeomi và Shinichiro đồng thanh
- "Haiz~ Liệu ta có thể nói chút chuyện với các học sinh ở đây chứ?"-Thầy nở nụ cười hiền nhìn quanh lớp. Phía sau thầy là người với ánh mắt như kiểu:
"Không đồng ý bọn ta cắt tiết!"
Thế là ai nấy đều im thin thít.
...
Sau ba mươi phút trò chuyện vui vẻ cùng học sinh, thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng rời đi.
Ngay khi thầy đi ra khỏi lớp được không lâu, Takemichi mới chống cằm trên bàn giáo viên thở dài.
- "Ban đầu thầy chỉ muốn giáo dục bình thường cho mấy đứa. Nhưng kể từ cái lúc mấy đứa trốn học nó làm thầy bị "tổn thương" nên thầy mới phải bắt buộc nghiêm túc."-Takemichi lấy tay chấm chấm nước mắt, không hề giả trân luôn
"Bộp bộp"-Waka mặt vô cảm vỗ tay tán dương Takemichi một cách không hề giả trân.
- "Thế cái ý tưởng cho chúng nó đánh nhau tưng bừng đó là của ai? À nhớ rồi là của mày. Mày tính hóng drama, ngồi ăn bắp rang bơ, uống coca với thằng Shin nhưng tiếc là kế hoạch có dán đoạn vào phút cuối mà nhỉ."-Waka nở nụ cười không tốt lành gì, phanh phui khiến cả lũ học sinh tỏa sát khí nồng nặc với Takemichi.
- "Mày được lắm ngựa vằn."-Sau đó đột nhiên Takemichi ôm mặt khóc lóc thảm thương như cô Tấm.
- "Ê. Mày khóc cũng không ai thương đâu. Giờ ở đây ai cũng biết cái bộ mặt của mày rồi."-Waka đá đá mấy cái vào chân Takemichi
- "Tao đâu khóc cho tụi ở đây xem đâu"-Takemichi mở hé tay che mặt, miệng cười cực gian xảo.
Bỗng dưng Waka cảm thấy rợn người, quay đầu lại thì...
"Bốp!"-Một cú sút thẳng vào hình ảnh đại diện của Waka.
- "Sao chú dám làm anh Takemichi khóc hả! Đồ ngựa vằn xấu xa!"-Senju chính là chủ nhân của cú đá đó.
Mọi người trừ Sanzu và người kia là vô cùng ngạc nhiên. Không phải là về việc Senju vừa đá Waka, mà là việc Senju đang mặc đồng phục nữ sinh.
- "Mẹ thằng Takemichi chơi bẩn!"
Takemichi không để tâm mà lè lưỡi, giơ ngón giữa lên với Waka. Hai đứa sau đó biến hóa bán thú làm cả cái lớp loạn lên. Sau khi Takeomi thuyết phục bằng cách cho tụi nó hai cọc tiền thì hai đứa đã chịu bắt tay làm hòa.
- "Thủ lĩnh của Phạm là con gái à?"-Baji
- "Thì sao?"-Senju mặt nỗi dấu thập. Cái câu này nghe mà tức đó!
Nguyên đám không nói gì cả chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Mikey thầm cảm thấy may mắn vì bản thân chưa đánh Senju lần nào.
- "Sanzu... mày có mối quan hệ gì với Thủ lĩnh và Phó thủ lĩnh của Phạm."-Mikey
- "........"
Thấy Sanzu im lặng không nói gì, Takemichi "tốt bụng" nói luôn.
- "Akashi Takeomi, Akashi Senju và Akashi Haruchiyo. Ba đứa này là ba anh em ruột. Vì sóng gió gia đình mà mỗi đứa mỗi họ. Không sống cùng nhau nữa."
Sanzu mắt cá chết liếc qua Takemichi
- "Anh em ruột!"-Lại thêm một thông tin mới gây chấn động
Đầu tiên là việc giáo viên là thành viên sáng lập của Hắc Long
Thứ thủ lĩnh của Phạm là nữ
Thứ , thằng Sanzu hóa ra không phải là Sanzu và có gia thế cực kì bí ẩn.
Họ phải tiếp thu quá nhiều thông tin bất ngờ trong một ngày rồi.