Kakuchou về rồi, hắn chỉ tiện đường ghé qua trước khi đi giải quyết một vụ làm ăn. Chủ yếu là xem coi Sanzu thoi thóp như thế nào, ai ngờ đâu hắn ta vẫn còn khỏe mạnh quá.
Bây giờ màn kịch hay mới thật sự bắt đầu.
Khi mà Kakuchou vừa rời khỏi cũng là lúc con chó đầu hồng lau đến bên giường của Asura.
Có điều lần này cô đã phòng bị từ trước, thuận lợi né tránh rồi phóng lên chiếc giường ban đầu của Sanzu.
Hắn vẫn còn non và xanh lắm.
Mà...cho mĩ nữ rút lại câu trên.
Chạy tầm năm phút thì Asura đã chính thức bị Sanzu tóm gọn.
Lần này cũng là một tư thế ám muội không kém.
Hắn ép sát cơ thể rắn chắc của mình vào cô, hai tay của Asura đã được Sanzu khéo léo khóa chặt lại ghì sát vào bức tường trắng xóa.
Nếu ban nãy là nằm thì bây giờ là đứng. Cũng chẳng khác nhau là mấy, Asura vẫn bị đè.
"Nè, bỏ ra."_Cô cựa quậy cố gắng chống cự lại con chó đang lên cơn.
"Trừ khi mày rút lại câu nói khi nãy."_Sanzu nói với giọng chắc nịt.
"Tao...tao."_Asura ấp a ấp úng.
Thật ra lúc nãy cô chỉ là đang nói ra dự định của mình mà thôi còn khi nào thực hiện dự định ấy thì Asura cũng chưa biết nữa.
Ai ngờ đâu chính vì cái miệng hư vô tình tiết lộ cho Sanzu biết dẫn tới việc hắn giận dữ như thế.
Asura sao hôm nay ngốc quá vậy không biết?
Sanzu đang định lên tiếng thì cái cau mày đã khiến hắn dừng lại một lúc.
Vết thương vốn chưa lành hẳn mà Sanzu còn cử động mạnh như vậy, không đau mới lạ đó!
"Ngồi xuống trước đã, mày đang bị thương đó."_Cô vội vàng đỡ lấy cơ thể hắn, miệng không quên nhắc nhở.
Nếu là ngày bình thường, Asura sẽ không ngại mà đạp cho Sanzu một cái. Nhưng mà lần này lại khác.
"Đừng cử động, nằm yên đó cho tao. Cái còng tay đâu rồi?_Asura nhìn lên chiếc bàn bên cạnh cô đang kiếm một thứ gì đó có thể trói hắn lại."Tao bảo nằm yên!"_Asura vừa rời mắt có chút mà Sanzu đã toan định ngồi dậy rồi, cũng may là cô phát hiện kịp.
Hắn ban nãy thì như một con chó lên cơn điên, còn bây giờ thì nhìn kiểu gì cũng giống một chú cún con hơn.
Chú cún mang gương mặt tủi thân khi vừa bị chủ lớn tiếng ấy.
"Mày quát tao à? Tao còn chưa tính sổ với mày vụ ban nãy đấy."_Sanzu không giấu nói vẻ ủy khuất mà lên tiếng.
"Cái đấy chỉ là dự định thôi, tao có nói là nghỉ việc ngay bây giờ đâu. Mày căng thế làm gì."_Asura chỉnh lại túi nước biển cho hắn, bình tĩnh trả lời.
"Tất nhiên là phải căng rồi, chuyện quan trọng như vậy mà mày lại nói ra nhẹ nhàng thế là sao?"_Hai mắt Sanzu đỏ bừng, vì đau.
"Tao...tao."_Cô bị ánh mắt và cử chỉ của hắn làm cho cứng họng.
Đúng thật là Asura nói ra chuyện này một cách rất nhẹ nhàng, nhưng cô cũng đã phải suy nghĩ rất lâu đó.
"Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhé?"_Asura quyết định xuống nước năn nỉ, cô cười cười mà bảo với Sanzu.
Hắn chẳng nói chẳng rành, Sanzu chỉ nằm quay lưng lại với Asura.
Từ trong đáy mắt của hắn ánh lên một cái nhìn đầy phức tạp.
...
Thấm thoát đó mà đã gần ba tuần trôi qua rồi, cô đang thu dọn đồ đạc để về lại biệt thự. Vết thương của Sanzu cũng đã hồi phục rất tốt, có thể điều trị tại nhà được rồi.
"Lát nữa Takeomi sẽ đến đón mình đấy."_Cô quay sang thông báo với Sanzu.
Hắn chỉ nhếch môi một cái, ngữ khí mỉa mai: "Tưởng ổng đang bận chăm sóc chị dâu nên không đến được chứ."
Nghe Sanzu nói đến đây, Asura vô tình nhớ lại cái hôm mà Naya cùng Takeomi đến thăm hắn.
Sanzu ghét ra mặt như vậy ắt hẳn cũng phải có lý do, ai bảo ông anh chết tiệt đó cứ làm mấy trò chẳng giống mọi ngày làm gì.
Đúng là có người thương trước mặt một cái y như rằng tính nết sẽ thay đổi ngay.
Cũng giống Sanzu phải bớt điên hơn khi ở cùng Asura vậy đó.
Kể từ đêm hôm đó cho tới bây giờ, giữa cô và hắn vẫn tiếp xúc và nói chuyện một cách hết sức tự nhiên. Asura cứ tưởng rằng Sanzu sẽ giận mình hay đại loại là làm rùm beng lên. Nhưng mà hắn chỉ im lặng và nói về những chuyện khác thôi.
Như vậy cũng tốt.
"Nhớ nhà quá đi."_Asura đóng gói xong hành lý, vô thức tuông ra một câu.
"Nhà? Nhà nào?"_Sanzu đang nằm trên giường đung đưa đôi chân dài, hắn nhướng người lên, hỏi.
"Không có gì."_Cô xua tay, cười nhẹ.
Nhắc nhà mới nhớ, hình như trước kia Kakuchou có bảo rằng Asura dọn đến sống cùng bọn họ, khi nào mọi chuyện lắng xuống thì hãy về.
Lắng xuống là giống như bây giờ đó à?
Sao cô thấy hình như mọi chuyện đang ngày càng trở nên phức tạp hơn thì phải.
Thứ mà Asura nhìn thấy ban đầu chỉ đơn giản là bề nổi của một tảng băng thôi, phần chìm còn lại mới là điểm quan trọng.
Nhưng sống cùng bọn họ cũng không đến nổi tệ, nếu không muốn nói rằng khá vui. ( mặc dù lâu lâu có hơi stress:)) )
"Xe đến rồi kìa."_Asura háo hức đứng dậy.
Cô tay xách nách mang một đống hành lý của cả hai người. Sanzu là bệnh nhân nên Asura không nỡ ép hắn làm mấy việc nặng nhọc đâu.
Cứ để Sanzu hưởng thụ khoảng thời gian thảnh thơi này đi, khi nào khỏe mạnh trở lại thì cô sẽ lấy lãi sau.
...
Takeomi chở bọn họ đến căn biệt thự rồi quẳng lại đó còn hắn thì lái xe đi đâu mất.
Cô nhớ bầu không khí này quá, căn biệt thự sao gần một tháng xa cách vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Vẫn có cái gì đó âm u hệt như lần đầu mà Asura đặt chân đến.
"Thừ người ra đó làm gì vậy? Vào thôi."_Sanzu huýt nhẹ vai cô một cái, hắn đẩy cánh cổng sắt bên ngoài rồi bước vào.
"Ừm."_Asura vui vẻ theo sau.
Sanzu bấm bấm mật khẩu, cánh cửa dẫn vào căn biệt thự mở ra.
Asura xách theo đống hành lý bước đi vào nhà.
Ôi mới có một tháng xa cách thôi mà cô thấy nhớ gian phòng khách quá. Cảm giác cứ như trở về nhà sau một chuyến đi dài vậy đó.
Nhưng mà khoan, hình như có gì đó không đúng lắm.
Hai chậu kiểng đặt hai bên chiếc tivi đâu mất rồi?
Còn cái sofa nữa, nó vốn là màu đen sao bây giờ lại thành xám rồi?
Asura vứt đống hành lý cồng kềnh vào một xó, cô trầm mặc đi kiểm tra một lượt lại mọi thứ.
Thiếu mất ba thứ đó chính là Ran, Rindou và cả Kakuchou nữa.
Trong suốt ba tuần Asura không có ở nhà, rốt cuộc là bọn họ đã làm ra cái trò gì vậy chứ?
Đừng nói là choảng nhau tại đây nha?
Sanzu toát mồ hôi hột, cả người cô đang tỏa ra sát khí, là sát khí đó!
Lần này không phải lỗi tại hắn đâu... Hihi.
còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha