Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Sanzu bữa giờ nó bị gì vậy bây?"_Asura trong lòng có chút bất an, cô lên tiếng hỏi hai ông tướng Ran và Rindou.
Rindou đang ăn mấy cái pudding mà hắn và Asura cùng làm lúc nãy, điệu bộ chẳng quan tâm gì đến lời của cô. Đúng là lộn cái bàn!
"Bị gì là bị gì?"_Ran hỏi ngược lại cô.
"Nó cứ...nó cứ...sao sao ấy. Không giống với thường ngày chút nào."_Asura cũng không biết nói thế nào mới phải, chỉ là cô cảm thấy hình như từ đêm ở nhà cùng hắn tới giờ, Sanzu chẳng chọc ghẹo hay là đoái hoài gì đến Asura nữa.
Không lẽ...không lẽ do giết người nhiều quá nên bị ma nhập rồi sao?
"Mà công nhận dạo này nó lạ thật."_Rindou vừa nốc xong cái pudding, no nê rồi nên tâm trạng hắn rất tốt. Thế là Rindou góp vào một câu.
"Đấy! Đâu chỉ có mình tao thấy vậy!"_Asura vỗ tay một cái, cô lắng tai lên nghe xem Rindou sẽ nói gì.
"Mọi bữa nó sẽ nhổ hết răng của mấy đứa phản bội, nay nó nhổ chừng mười cái là dừng rồi."_Hắn ngẫm nghĩ rồi nói.
Vừa dứt lời, Rindou cảm thấy có một cặp mắt đằng đằng sát khí đang nhìn về phía mình.
"Lấy hộ tao mấy cái pudding nữa coi."_Hắn không thèm để ý đến thái độ của cô, đã vậy còn nói với ngữ khí ra lệnh.
"Ran ơi đi ăn cơm thôi, tối nay Rindou ăn kiêng nên nó không ăn cùng tụi mình đâu."_Asura nhíu mày đứng dậy, cô cảm thấy mình thật ngốc khi trông cậy vào Rindou.
Pudding pudding suốt ngày pudding!
Asura khoác vai Ran rồi cả hai đi vô nhà bếp. Vừa lúc đó thì Sanzu đã về đến nhà, hắn đã thấy được cảnh tượng ấy.
"A, Sanzu, lên tắm rửa đi rồi ăn tối."_Cô phát hiện ra Sanzu đã về, thế là liền mỉm cười gọi hắn vô ăn cùng.
"Không ăn."_Hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ rồi đi thẳng lên lầu.
Asura, Ran và cả Rindou đều ngơ ngác, ngỡ ngàng suýt chút nữa bật ngửa.
"C-chuyện gì v-vừa mới xảy ra vậy?"_Ran sốc đến mức nói lắp.
"Chắc là đang nằm mơ."_Rindou nở một nụ cười ngây ngốc.
Chỉ riêng có Asura là tâm trạng đang rất bối rối.
Sanzu không chỉ đơn thuần là không chọc ghẹo cô nữa, đằng này hắn còn làm ra vẻ xa cách.
Asura nhớ là bữa giờ mình đâu có đánh Sanzu đâu, mà nếu có đánh thì hắn cũng chưa bao giờ phản ứng thế này cả.
....
Một ngày mưa bão, áp thấp nhiệt đới đã đi qua nhưng cơn bão số lại kéo đến khiến cho thời tiết Tokyo trở nên ẩm thấp.
Asura ngồi thẩn thở tại phòng làm việc của mình, cô cũng đã quay trở lại với công việc lúc trước của mình.
Nơi này cũng không hẳn là phòng làm việc, nói đúng hơn là một phòng phẫu thuật với các trang thiết bị cần thiết. Việc của Asura chỉ cần ngồi ở đó, nếu có bệnh nhân thì chữa trị còn không thì rảnh cả ngày.
Càng có thời gian rảnh thì Asura sẽ lại càng nghĩ ngợi nhiều thứ, chuyện làm cô bận tâm bữa giờ là thái độ của Sanzu.
Chứ không lẽ giờ đè đập nó một trận, bữa giờ vừa ngứa tay vừa ngứa mồm.
Chốc chốc Asura lại nhìn lên đồng hồ. Bảy giờ rồi, tám giờ cô sẽ được tan làm.
"Có người bị đạn bắn đang trên đường đưa đến."_Một cấp dưới trực cùng giờ với Asura lên tiếng thông báo.
Cô lấy lại tinh thần, xoay xoay khớp vai chuẩn bị bắt tay vào việc.
Chiếc Mercedes đen đỗ trước cổng, Asura và một tay bác sĩ khác chạy ra để tiếp nhận bệnh nhân.
Chiếc xe này chẳng phải là của Sanzu sao?
Suy nghĩ đó vừa lóe lên thì Sanzu với bộ vest nhuốm máu bước xuống xe.
"Mày sao vậy? Bị thương ở đâu? Chảy máu nhiều quá! Mau vào trong để tao xem cho."_Asura nói một cách đầy sốt ruột, cô lao đến chỗ hắn rồi xem xét khắp cả người của Sanzu.
Hắn chẳng nói gì cứ thế mà đứng yên cho cô sờ soạng khắp cả cơ thể, Sanzu khóe môi cong lên.
"B-bác...sĩ...bệnh nhân ở bên này."_Tay bác sĩ khi nãy bước ra cùng với Asura hai tay đỡ lấy một người đàn ông với gương mặt tái mét và nhăn nhúm lại vì đau.
Hắn chỉ là bị dính máu của mấy cái xác chết vừa mới xử lý thôi.
Asura chợt khựng lại, ngước mặt lên thì thấy Sanzu đang nhìn mình rồi cười nhẹ.
Mẹ nó! Quê để đi đâu cho hết.
"Lo cho tao đến vậy à?"_Sanzu khóe mắt đầy ý cười.
"Cậu tự xử lý ca này được không? Tôi có chút việc cần phải làm."_Asura quay sang tay bác sĩ, cô có chuyện cần nói với Sanzu.
Tay bác sĩ gật đầu, vết thương không quá sâu nên cũng chẳng cần đến Asura giúp đỡ.
Khi bệnh nhân được đưa vào trong thì cũng là lúc cô và hắn có một cuộc nói chuyện.
"Sanzu, cầm lấy lá bùa này, nếu được thì hạn chế sát sinh lại. Quả báo đáng sợ lắm đó."_Cô dúi vào tay hắn một lá bùa, giọng nghiêm túc mà nói. Tâm linh không có đùa được đâu, cỡ Sanzu là nghiệp trả tới kiếp sau cũng không hết đâu.
Hắn cũng chẳng hiểu là Asura đang bày trò gì nữa. Khùng hả?
"Tao không cần mấy thứ này."_Sanzu từ chối rồi trả lá bùa lại cho cô.
"Mày có bị gì không? Có thấy khó chịu, nghe thấy giọng nói văng vẳng trong đầu hay đại loại vậy không?"_Asura liên tục hỏi dồn dập, cô đưa tay sờ mặt, sờ trán hắn.
"Không, nè nè bỏ tay ra đi, dính máu rồi kìa!"_Sanzu nắm lấy tay cô gì xuống, hắn hơi cau mày.
"Vậy là không phải bị ma nhập rồi, thế thì rốt cuộc là mày bị cái gì vậy hả?"_ Hai mắt cô đỏ hoe, thanh âm phát ra một cách đầy khó hiểu.
Sanzu nheo mắt nhìn Asura, hắn không đáp lời.
"Mày giận tao à?"_Chỉ còn duy nhất một lý do, chắc chắn là cô đã lỡ nói gì đó làm Sanzu giận rồi.
Như bị nói trúng tim đen, hắn quay ngoắc sang chỗ khác để không phải đối diện với ánh mắt của cô.
Nhưng mà Asura nào để hắn trốn tránh, cô nắm đầu Sanzu kéo xuống bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói! Có đúng không?"_Cô gằn giọng, trừng mắt.
"Không phải."_Sanzu gãi gãi đầu, mặt hắn thoáng ửng hồng vì khoảng cách của cả hai đang rất rất gần.
"Thế thì tại sao? Tại sao hơn cả tuần nay mày lại làm lơ tao? Thằng chó này!"_Cô rưng rưng, gương mặt xinh xắn giờ đây đầy vẻ ủy khuất. Cứ thế Asura đấm thình thịch vào ngực hắn mấy cái.
"Hức!"
"Ê nè, đừng có khóc!"_Sanzu giật mình, hắn bắt đầu trở nên luống cuống, tay chân loạn xạ không biết nên làm gì tiếp theo.
"Mặc kệ...hức mặc kệ tao đi!"_Cô hai tay che mặt khóc thút thít, đứng quay lưng về phía Sanzu.
"Asura..."_Tự nhiên, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng.
Đúng thật là Sanzu có giận cô, cũng là vì lời nói của Asura vào tối hôm đó.
Nhưng mà bây giờ, mấy cái suy nghĩ giận dỗi ấu trĩ của hắn đã bay đi mất hết rồi. Sanzu có cảm giác như mình là một thằng khốn vậy đó. Làm cho người mình thích khóc thật là chẳng tốt một chút nào.
"Xin lỗi, mày đừng khóc nữa mà. Quay lại nhìn tao đi."_Sanzu khều nhẹ một bên vai của Asura, điệu bộ bẽn lẽn như gái mới lớn.
Cô huýt vai một cái, cứ thế khóc càng lớn hơn.
"Mày...hức mày còn thái độ...hức với tao nữa không?"_Asura vừa khóc vừa hỏi.
"Không không không."_Hắn lắc đầu lia lịa.
"Hứa nhé."
"Hứa."
Ngay khi Sanzu vừa dứt lời, Asura quay mặt lại bỏ tay ra. Gương mặt lẫn khóe mắt chẳng đọng lại chút vết tích nào của nước mắt cả.
Nãy giờ mĩ nữ giả vờ hết đó. Cô làm gì dễ khóc đến vậy.
"Đ- má! Mày đứng lại đó để tao đánh mấy cái coi! Này thì thái độ!"_Asura chửi thề một câu, mắt xồng xộc lửa giận.
Nếu mà Sanzu sai thì chính là hắn sai, nếu mà Asura sai thì chính là Sanzu sai!
Sao? Có ý kiến gì không?
"Mày lừa tao à nhỏ này!"_Hắn hốt hoảng, có ngu mới đứng lại cho cô đánh
Chỗ này đất trống nhiều lắm, tha hồ chơi trò rượt chó.
Sanzu hoang mang Hồ Quỳnh Hương, vắt chân lên cẳng mà chạy.
Thôi vậy, thật may là Asura không có khóc.
còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha