Tôi khẽ đưa tay lau đi hai hàng nước mắt.
Ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn dòng người qua lại bên đường.
Tôi chợt thấy một cặp đôi đang đi với nhau cười nói vui vẻ.
Lòng tôi bỗng cứng lại, tim tôi đập mạnh liên hồi như trống vỗ.
Một dòng kí ức nào đó thoáng qua trong đầu tôi...
Một kí ức đẹp đẽ về ngày mưa đầu mùa hạ năm ấy, tôi và Tu Kiệt cùng nắm tay nhau chạy nhảy dưới màn mưa.
Sau trận mưa ấy tôi bị ốm nặng, anh ấy đã ân cần chăm sóc cho tôi.
Anh ấy nâng niu tôi như nâng trứng, như nâng những cánh hoa mềm mại sắp rời xa khỏi cành...
Càng nhắc về quá khứ tôi càng ray rứt không nguôi.
Nước mắt cứ lăn dài trên má.
Tôi thầm mỉm cười trong lòng, tôi chỉ còn một tháng để sống thôi...!
Tôi phải khiến cho anh ấy hạnh phúc, vì anh ấy vui là tôi cũng sẽ vui theo, anh ấy buồn, lòng tôi càng nỉ non dữ dội...
Tôi trở về nhà - nơi chứa đựng những kỉ niệm bên cạnh Tu Kiệt của tôi.
Anh ấy đang ngồi chễm chệ trên ghế và nhìn tôi đầy ghẻ lạnh.
"Cậu đã đi đâu tới giờ này mới về? Cậu có biết là tôi đợi cậu mòn mỏi lắm không hả?"
Anh ấy đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay tôi, vừa nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa nghiến răng ken két nói lời cay độc.
"Một kẻ vô tích sự như cậu dù chỉ có mỗi việc nấu ăn cho tôi cũng làm không xong! Vậy thì tại sao không chết luôn đi cho tôi bớt phiền muộn nhỉ? Haizz, đúng là đồ vô dụng sống trên đời này để làm cái quái gì vậy chứ?"
"Anh...anh đừng đối xử với em như vậy.
Tại sao lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đó chứ?...Em yêu anh và luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm anh.
Trái tim em cực kì đau đớn khi phải nghĩ tới việc phải rời xa anh...!"
"Mặc kệ cậu, tôi không cần biết!!!"
Anh ấy nhẫn tâm đẩy ngã tôi xuống ghế, căn bản không quan tâm lời nói của tôi.
Chỉnh lại quần áo ngay ngắn, anh ấy rời đi bỏ tôi lại đơn độc giữa căn nhà trống vắng.
Em sắp chết rồi...!Anh không biết em khao khát bên anh cỡ nào đâu...
Em sắp rời xa anh rồi đó, làm ơn hãy để em ôm anh một lần cuối đời được không? Chỉ một lần thôi.
Anh đừng tàn nhẫn với em như vậy.
Bởi vì sau này...!dù có muốn cũng chẳng thể còn cơ hội quan tâm hay yêu thuơng em một lần nào nữa...
Khúc mắc trong lòng em bao lâu nay, rằng liệu khi em chết đi anh có chút nào gọi là đau đớn hay buồn bã không nhỉ?
Liệu anh có cảm thấy cô đơn khi mất em không?
Hay chỉ là do em ảo tưởng, do em tự mình đa tình với anh, do em đã tự tay vẽ nên một tình yêu mơ mộng chỉ có trong giấc mộng?
Tôi ngồi khóc nức nở giữa cái lạnh và bóng tối bao trùm.
Anh ấy đã từng quan tâm tôi thái quá, anh ấy đã từng nhảy cẩng lên lo lắng, sợ sệt khi nghe tôi bị cảm vặt.
Còn bây giờ, nhiều lần bắt gặp tôi ho ra máu cũng chẳng quan tâm.
Ngực tôi bỗng đau quặn.
Tôi không biết mình đau vì cơn bệnh bạo hành cơ thể hay đau vì sự ghét bỏ của người mình yêu.
Chỉ biết là nó rất đau, đau như thể xác tôi bị hàng ngàn thanh kiếm đâm toạc trăm ngả, đau như bị rút cạn linh hồn.
Tôi vừa khóc vừa ho rũ rượi.
Máu từ miệng tôi phun ra từng vũng nhỏ bám chặt lấy sàn nhà.
Tay tôi run run nắm chặt áo mà thở gấp.
Không khí như bị chặn lại không vào được phổi của tôi.
"Tu Kiệt...em mệt quá...!Đừng bỏ em một mình.
Em sợ lắm! Tu Kiệt..."
Tôi ngất đi trên chiếc ghế tựa, mặc cho thời gian u tối đang dần trôi qua.
- ------------------------------------------------------------------------------
Tôi khẽ mở mắt nhìn bâng quơ về phía đối diện.
Ánh mắt mơ hồ va phải chiếc đồng hồ trên tường, tôi hoảng hốt.
"Đã giờ tối rồi sao?"
Tôi mệt mỏi đi xuống bếp.
Đầu tôi nặng trĩu khiến tôi không đứng vững được.
Dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn sẽ nấu bữa tối nếu không anh sẽ đói lắm.
Anh từng khen tôi nấu ăn rất ngon chỉ thích tôi nấu cho ăn và chỉ muốn ăn món do chính tay tôi nấu.
Những điều đó tôi luôn nhớ rõ.
Nhưng chẳng hiểu sao, hai năm nay anh ấy không hề đả động gì tới món ăn tôi nấu cả.
Anh ấy cũng không hề nói yêu tôi hay nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đầy thiện cảm...
Có lẽ do người bạn thân của anh ấy về nước nhỉ?
Tôi đã tận mắt chứng kiến hai người họ ôm chầm lấy nhau như người yêu lâu ngày không gặp.
Ngày sinh nhật của tôi, anh ấy quên hẳn.
Tu Kiệt của tôi bỏ tôi bơ vơ ở nhà, bỏ tôi lẻ loi ngồi cắt bánh kem trong đêm lặng lẽ mà chơi đùa vui vẻ với bạn thân đến sáng hôm sau mới về.
Anh ấy bảo quên.
Anh ấy đành quên đi ngày trọng đại của người yêu mình mà vui vẻ cả đêm với người khác.
Có lẽ hôm nay cũng vậy.
Anh ấy sẽ bỏ mặc tôi mà đi ra ngoài cả đêm lần nữa.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nước mắt cứ rơi không ngừng qua hai bên má.
Tôi đuối sức rồi, tôi chỉ còn một tháng để sống thôi.
Dù có ra sao thì mọi thứ đã trễ rồi.
Anh ấy có biết hay không, tôi cũng sẽ chết.
Vì vậy, tôi không muốn anh ấy phải bận tâm một kẻ sắp lìa đời.
Tôi muốn anh ấy cười thật tươi.
Dù nụ cười ấy không dành cho tôi mà là một kẻ khác.
Tôi xé toạc tờ giấy ấy và đốt thành tro bụi...!Tôi muốn lãng quên đi căn bệnh này để dành trọn vẹn tâm tư cho người tôi yêu...!Tôi không muốn bản thân phải vướng bận thêm điều gì nữa...
(còn tiếp).