Xuất hiện sau cánh cửa với bộ váy hồng công chúa bồng bềnh diêm dúa không ai khác chính là Nha Tâm. Theo sau cô, Tư Tư, hai tay xách hai cái cà mèn, Nha Tâm lôi Tư Tư đứng trước cửa rôì không câu nệ người trong phòng chạy xộc vào trong.
"A !!"_Nhìn thấy Phong lơ mơ tỉnh giấc trên giường bệnh liền hai tay xách hai gấu váy chạy vào. Nhào lên giường như muốn đè Phong đến nghẹt thở. Chỉ để hỏi tới tấp các kiểu._"Con quễ học việc này sao hôm nay lại vô đây?? Bọn này mới nghỉ có một ngày mà đã bỏ qua chuyện gì hả? Nghe nói mi bị bắt cóc ???"
Giọng nói vừa nhanh mà vừa ồn lại có phần áp đảo khí thế khiến Phong không tiếp thu liền được, liền có cảm giác nghẹn thở._"Này.. con bé này.."_ Hạnh phải đứng dậy tiến lại tách hai đứa ra nhưng Nha Tâm vẫn ngoan cố hỏi tiếp, xua tay.
"Không cần biết nữa không cần biết nữa, mi vẫn ổn đấy chứ tên ngốc này?!"
"Khục.. tôi.. vẫn ổn..."_Phong ho khù khụ mấy tiếng, Uyển Chi phải xoay người lại vuốt vuốt xoa xoa lưng cho cô ấy. Thở dài khi nghe được câu trả lời, dù bị Hạnh túm áo ra sau nhưng Nha Tâm cũng coi như thỏa mãn thở dài.
"May quá ..."_cùng với đó cũng là tiếng Tư Tư bên kia cảm thán. Nha Tâm mãi cũng thoát được cái tay đang giữ lấy áo mình của Hạnh, nhưng lại đen kịt mặt đi vì bị chế giễu.
"Thôi đi nha..."_Nha Tâm, đó giờ tuyên bố hùng hồn là không thích mặc váy, nay lại tròng cả bộ váy như váy công chúa thế này ai tin cho nổi. Cô liếc mắt lườm Tư Tư đang còn vui vẻ với Uyển Chi trò chuyện, lần đầu tiên hiểu được cảm giác cực khổ của Phong thê nô.
Chuyện là hôm nay là ngày nghỉ của Nha Tâm với Tư Tư, từ sáng Nha Tâm mở mắt dậy đã bị chị ấy lôi người ra bắt thử váy để may đồ, cho đến chiều là may xong bộ đồ cô đang mặc trên người.
Từ khi ở với Tư Tư, Nha Tâm biết mình cũng không khác gì ma - nơ - canh sống cho cô nàng. Với cái niềm vui may mặc của bà chị gần ba mươi tuổi kia luôn rực cháy. Giờ đã biết luôn vì sao trong kho của công ty có thật nhiều áo, đều là do Tư Tư thiết kế - cô ấy là người thiết kế giao diện đồ mặc cho các nhân vật của Chi trong truyện.
"Chuyện là nãy chị với bé Tâm vừa nấu ăn xong, đang định kêu bé ấy cởi ra để thay đồ ăn com thì nghe Nhã điện tới, không cần biết làm gì mà chị bị bé Tâm xách tay chạy ra xe lái đến đây luôn à..."_Vũ Hoàng ngồi một góc nghe Tư Tư với Uyển Chi phiếm chuyện mà nghe giọng cười muốn sởn da gà.
"...."_Phòng bỗng có thêm hai người con gái khiến người con trai duy nhất trong phòng là Lý Vũ Hoàng thực không thể quen được sự âm thịnh dương suy này.
"T..tôi..."Anh cứ muốn thối lui cơ mà chẳng biết nói sao. Thấy cũng đã không còn việc gì để làm. Phùng Uyển Hoa cũng thản nhiên đứng dậy, so với sự nhát cáy của Vũ Hoàng thì bà cảm thấy nên chế giễu thằng con trai mình một cái.
"Được rồi, đến đây để xem tình hình thế nào, bây giờ mấy đứa đều đã ổn, mẹ với anh trai con nên đi thôi, Uyển Chi.."
"Dạ?"_Chi đang cùng phụ Tư Tư xách hai cà mèn để trên tủ thì nghe lời mẹ nói không kịp, nhanh nhạy phản ứng. Nhã đứng dậy chào._"Cô đi ạ..."
"Ừ ~ Bye bye mấy đứa ~"_Bà bước đi tiêu sái mà khí chất vẫn đầy vẻ kiêu hãnh dù chỉ là trong những bộ cánh không hề đắt tiền. Vũ Hoàng tiến lại gần em gái mình xoa đầu cô.
"Việc từ giờ anh và mẹ sẽ lo phần còn lại, tay chân của ông nội đều ở gần đây, sẽ chẳng còn ai dám động vào hai đứa nữa, an tâm nha."
"Vâng.. anh hai..."_Uyển Chi gật đầu, không thể lầm được cái xoa đầu cô nhung nhớ từ lâu. Cảm giác như ngày nào trở lại khiến tim cô đập nhanh. Anh kéo trán cô lại hôn lên - nụ hôn của sự bảo vệ và chở che.
"Anh xin lỗi thay hắn ta vậy...."_lời nói như gió thoảng của ông anh lọt qua tai Chi, nhanh như gió thoảng khiến cô có chút không hiểu được.
Nhưng anh không nghĩ được là việc anh gần gũi với em gái mình lại khiến người yêu của cô ấy - Phong Phong đang trề môi muốn cắn chết anh ta dù đang bệnh. Biểu cảm đó của Phong khiến Hạnh mắc cười.
"Ai vậy..."_Nha Tâm hỏi về hai người lạ kia nhưng chẳng trả lời câu hỏi của cô ấy. Hạnh ngay lập tức nghiêm mặt nhìn người mẹ của Uyển Chi, lời bà ấy kể không sai một chút nào, cô cũng đã được bố già của Phượng Hoàng bang kể lại ít nhiều, nhưng việc anh trai Chi còn sống là việc ông ta đã giấu kín.
"Gia phả gì mà toàn cáo già..."_Hạnh trề môi khinh bỉ, đúng là máu gia truyền, cả Uyển Chi bây giờ Hạnh cũng không nghĩ nên đụng tới, cô ấy thâm chẳng kém gì các tiền bối nhà cô ấy mà Hạnh đã gặp.
Phùng Uyển Hoa đi kế bên con trai mình, đối với đứa con gái có chút thương tiếc không định rời đi, bà nhéo nhéo cưng cái má của Uyển Chi, yêu chiều hôn mũi với cô. Cười cười.
"Mẹ còn muốn ở lại lắm, nhưng có công việc còn cần giải quyết với lão đầu thối Phong Thuần ba của con. Phải đi thôi vì còn đăng kí cho chuyến bay tối mai. Việc của con hôm nay và tiếp theo là chăm sóc cho cô bạn của mình. Không cần lo gì nữa, biết chưa."
Bà cẩn thận dặn dò và đợi cho đến khi Uyển Chi ngoan ngoãn gật đầu mới hài lòng bỏ tay khỏi cô, nhưng nụ cười thâm ý bà gửi lại cho Phong mới khiến Phong sởn gai ốc.
"..."_Đứng kế bên Chi, bận rộn với những tiếng leeng keeng các kiểu vì sắp các khay cà mèn ra, Tư Tư nghe ra chút vị ý giữ mẹ của Chi và Phong Phong, nhưng việc cho rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua khiến cô không để ý gì thêm.
Đợi cho phụ huynh đi khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại, Chi mới thở phào. Chuyện gì tới cũng đã tới, lỡ cũng đã lỡ rồi, lo lắng bao nhiêu cũng chẳng khiến tình thế thay đổi.
Đành là cứ nghe lời, bỏ qua hết những gì vừa xảy ra. Nhập tiệc cùng mọi người bây giờ bên nhau lần nữa mới là điều ai ở đây cũng quan tâm.
"Mời cả nhà ăn cơm ~"
Cảm giác ấm cúng khi nghe nói xong câu này không bao giờ thay đổi một chút nào. Chi cảm thán thầm trong lòng khi nghe mọi người cùng ngồi xung quanh phòng bệnh với nhau và chia sẻ những món trong các khay cà mèn.
"Lâu rồi hay nhanh ấy nhỉ? Tụi mình lại được ngồi ăn với nhau..."_Nha Tâm nói bâng quơ có vẻ rất vui khi cô ấy vừa gắp một miếng mực luộc chấm tương, Chi ăn rất ít, hầu như toàn dùng thời gian ăn của mình đm đũa gắp đút cho Phong.
"Em cũng ăn đi chứ.."_Phong bị nhồi cho đầy ứ một họng mì thịt heo từ các lần gắp liên tục của Uyển Chi, khuôn mặt nóng đỏ càng thêm phiền não chu chu miệng rất đáng yêu. Chi đem khăn tay lau miệng cho Phong. Mặt cười như không cười đưa tay quệt mồ hôi trên trán cô ấy.
"Thấy chị thôi em cũng no rồi.. chị cứ ăn đi, đừng lo cho em..."_Chi thỏa mãn nói, được chăm sóc cho Phong khiến cô cảm thấy chính mình vui vẻ và nhẹ hơn đi các lo toan thường trực. Nhìn người kia lúc nào cũng làm trò con bò trẻ con với cô thội cô cũng đủ no, cũng mắc cười và ấm áp rồi.
"Sao không lo cho được hở..."_Phong ngậm nhai rồi nuốt rất khó khăn, cô không thể cản Chi vừa nhét vào miệng mình một miếng thịt bò cuốn, cô ngậm nó trong miệng, nhai cho bấy nhầy rồi đẩy lưỡi cho nó trề ra khỏi môi.
"oan..ã ..."_(khoan đã)_Thấy Chi sắp gắp thêm một miếng gì đó nữa khiến Phong hoảng hồn muốn chết, lật đật lấy tay chộp lấy vai Chi kéo mặt cô quay qua thật nhanh về phía mình
"Sao... ưm!!!"_Chi bị lật vai có chút hết hòn hả miệng, ngay lập tức thấy Phong phóng đại khuôn mặt trước mặt mình, tiếp đó là hương vị thịt bò nhồi vào miệng cô. Phong dùng lưỡi đẩy tuốt miếng thịt kia vào miệng Chi, khiến cô ấy không kịp nhai mà chỉ có thể nuốt ực xuống.
"Chị...khụ khụ..."_Chi xém bị sặc, những miếng thịt trôi tuốt rất nhanh và không khiến cô bị tắc nghẹn họng. Hoàn hồn tức giận nhìn Phong nhưng Phong bình thản cười với cô ấy.
"Chị biết em lo cho chị, nên là cũng lo lại cho em thôi, cục cưng à ~"_Phong học đâu ra cách nói ngọt ngào, còn tiếc rẻ liếm môi Chi một cái mới cách xa hai khuôn mặt_"Đừng lo về miếng thịt kia, chị nhai kĩ lắm muốn truyền cho em chứ bộ..."
Nhìn mặt Phong đắc ý khiến Chi muốn đập cái mặt đó ngay và lập tức, cô bấy giờ mới nhận ra mình đang ở chốn đông người, cơ mà nhìn qua lại chỉ thấy bọn kia cắm đầu ăn coi như việc không liên quan đến mình. Họ đã quen mắt nhờn tai quá luôn rồi còn gì.
Hạnh yêu chiều gắp cho Nhã cái đùi gà còn Nha Tâm thì vô tư gặp miếng thịt sườn ngon bá cháy. Không ai mảy may ý kiến khiến ý định đập Phong của Chi không thành. Nhìn cặp đôi dù ở trên giường bệnh vẫn có thể tình tứ khiến Nguyên rất ngưỡng mộ. Miếng ớt cay cô nhai trong miệng chả hiểu sao ngọt ngắt.
"Ngon hông mọi người ~???"_Tư Tư đợi bàn ăn vơi đi một nửa mới hỏi, ai cũng nói có, hoặc nói ngon, còn không thì gật đầu.
Đã bao lâu rồi cả đám mới có dịp sum họp lại ồn ã ăn uống như thế này. Nha Tâm rất thích chí khi vợ mình được khen, tự hào lắm chứ bộ.
"Ê, nói nghe nè mọi người."_nhai không hết miếng gỏi cuốn trong miệng, Nha Tâm hào hứng gọi mọi người chú ý về phía mình khi vừa nghĩ ra gì đó, cô đề nghị.
"Đợi sau này có dịp khi hoàn thành bộ truyện rồi chúng tôi cưới xong, chúng ta lại đi du lịch nữa, nhé !?"
"....."
"......"
Mọi người trong phòng im lặng đi liền, khác với vẻ hào hứng của Nha Tâm. Cô ấy quá vô tư nên có lẽ không biết chuyện của Phong, bao giờ cô ấy sẽ cưới? Lúc đó mọi thứ đã kết thúc rồi, chẳng biết Phong có còn ở đây với mọi người không?!
"..."_Nghĩ như vậy khiến Nhã hơi trầm xuống, Nguyên định lên tiếng liền bị Hạnh chặn lại. Chuyện này đã giấu thì nên giấu tới cùng. Chi cũng vì lời đề nghị kia mà trở nên ngập ngừng, nhưng Phong thì khác, cô ấy hào hứng cười.
"Sao không ai nói gì hết nha? Ý đó hay chớ bộ ~~~"_Phong cười nhe hết răng ra, Chi còn hơi trầm cũng bị sự ồn ào kia làm bất ngờ._"Biết bao giờ lại cùng nhau lần nữa, nhất định phải đi chứ ~"
"Nói rồi đó nha ~~"_Nha Tâm khoái chí cười hì hì đứng nhổm dậy đập tay với Phong. Phong gần như chẳng cần nghĩ được sẽ có gì tiếp theo xảy ra với cô ấy, chỉ biết được nếu đó là sự vui vẻ sẽ liền đáp ứng.
Chi vì điểm này của Phong làm cho không biết vui hay buồn, nhìn những người đang có suy nghĩ tiêu cực như mình là Hạnh, Nhã, Nguyên. Hạnh nhún vai._"Mấy đứa này bệnh tình không lo lúc nào cũng lo đi chơi à ~"_nhưng đó chỉ là trách yêu.
Nhã nhìn Chi xoa dịu, thôi thì cứ để cho vui vẻ đi, đừng lo về ngày mai nữa. Chi gật đầu, thấy Phong cục cưng vui vẻ, cũng chẳng định khiến không khí thêm im lặng, Chi tằng hắng.
"Ok ok, bữa đó liền miễn cho cả đám một tuần nghỉ luôn, chịu không?"_Chi ban lệnh khiến Nha Tâm hét lên ầm ĩ.
"Không, cả tháng đê ~"
"Một tuần ~~"
Từ phòng bệnh đó truyền ra ngoài màn đêm tĩnh mặc nơi thành phố toàn những âm thanh náo nhiệt.
Mặt trăng đã không còn trên bầu trời, mây thì bao xám xịt che đi những vì tinh tú lấp lánh nhỏ nhoi trên ấy.
Mà đợi khi trời đã bớt mây, khi mà bầu trời phủ đầy chi chít những sao lấp lánh trên màn đêm mỏng dánh. Thì cái phòng bệnh kia cũng tới lúc được trả lại yên bình.
"....."_Phong nằm trên giường nhìn sự trống vắng bị bỏ lại mà thở dài. Mọi người, đều đã về vì hết giờ thăm bệnh. Chỉ còn lại mình Chi ở lại với Phong, cô ấy vừa đem khăn đi vào phòng vệ sinh vắt nước, đến bên giường lau mặt cho Phong.
Sự im lặng của Phong khiến Chi thấy không quen, cô lên tiếng chòng ghẹo_"Bảo bối của em sao thế? Mới nãy còn rất vui vẻ cơ mà ..."
Phong đang rất mệt. Từng mạch máu chảy trong người đều khiến cô có cảm giác đau nhức. Lắc đầu nhìn Chi, Phong cười nhợt nhạt.
"Sao đâu nào?"
Chi cũng chẳng thèm hỏi tiếp nữa, im lặng ngồi kế bên Phong trên giường bệnh, đầu tựa lên vai người kia, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón út của hai người đều chẳng còn sáng màu như trước khi ánh trăng cũng chẳng còn bên cửa sổ.
"Chi này..."_Phong đưa một tay ôm Chi vào lòng, thở dài_"Hôm nay em có vui không, anh của em đã về rồi..."
".. chị nói vậy là sao.."_Chi nhghe trong giọng nói của Phong có chút cồn cào lạ thường, nép trong sự ấm áp, cô khó hiểu hỏi nho nhỏ. Phong nhìn xa xăm đâu đó, rồi lại nhìn cô, mỉm cười buồn.
"Chẳng có gì cả đâu..."_Phong lắc lắc đầu khiến vài lọn tóc mái của cô đung đưa dưới ánh sáng nhạt từ cửa sổ_"Em định, mai sẽ vẽ luôn à."
"Ừm.."_Chi gật đầu.
Phong thở dài._"Nếu một lúc .. tôi biến mất... em có buồn không?"
"....."
Chi không biết phải trả lời thế nào, không thể hỏi lại câu 'sao chị hỏi vậy' rồi cũng chẳng thể im lặng mãi. Chi lấp lửng, Phong cũng lên tiếng gỡ bí._"Tôi.. không muốn làm khó em đâu.. không trả lời, cũng không sao..."
"..."_"Vậy chị có buồn không?"_Chi nói khe khẽ, thanh âm có phần kìm nén, chỉ thấy Phong hơi run run giọng.
"Có .. chứ..."_Cô ấy nói, mà khi Chi nhìn lên, cô ấy không nhìn thẳng vào mắt Chi, ấy mà lại nhìn xa đâu ngoài bầu trời đen tối kia kìa.
"..."_Chi nhìn thấy, từ ánh sáng chiếu lại vào phòng, dù Phong không xoay mặt nhìn cô, nhưng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên gò má kia chứng tỏ cô ấy không giỏi nén chế cảm xúc như cô.
Điều đó khiến Chi muốn nói, muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, an ủi ra sao.
"..."_Mà vì Phong cố ý không cho cô thấy, cô sẽ vờ như không thấy, lại chỉ nép mình vào người Phong. Âm thầm hít thở mùi hương này, sự ấm cúng khi người này còn bên cạnh mình.
"Chi.."_một lúc lâu nữa, khi tâm đã bình lắng lại, Phong mới lại gọi tên cô một lần nữa.
"Dạ..?"_Mắt đã hơi híp vì buồn ngủ, Chi lười nhác nhắm mắt, rúc trong lòng Phong trả lời.
"Phong thương em..."_Chi nghe rõ nhịp phổi của Phong khi cô ấy nói câu đó, cả trái tim cô ấy cũng đang đập kịch liệt.
"Em cũng vậy."_Không ngần ngừ đáp lại. Chi kéo chăn đắp cho cả hai người. dựa vào Phong, Phong ôm cô, hai người cứ như vậy ôm nhau chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, ngoài ôm.
..................................................................oo....................................................................
Tại sao lại không thể nói yêu, mà chỉ có thể nói thương?
Đó là vì không thể yêu, nhưng cũng không muốn buông, một thứ tình cảm lây lất giữa bạn bè, người thân, tri kỉ, mà chỉ vòng vo vậy thôi chứ chẳng dám khẳng định. Ai cũng biết là mình yêu, nhưng mình lại biết rõ là chẳng bao lâu nữa về thứ tình cảm cũng như mối quan hệ này.
Thôi thì cứ thương nhau hết sức có thể, nắm tay đến khi không thể nắm được nữa, và mặc kệ điều gì sẽ đến tiếp theo. Rằng họ đã vượt qua quá nhiều điều để phải sợ hãi thứ gì nữa, mọi thứ bây giờ thật sự chỉ là tình cảm họ dành cho nhau mà thôi.
Cảm ơn về sự xuất hiện của chị trong những ngày tháng ấy, cục cưng của em.
Uyển Chi. năm XX
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap
Để lại vote và cmt :"> chap này tùm lum hint :">
Toy hông biết P.s gì luôn, thôi bỏ qua nha. Chap này khiến toy thấy rất cảm động :"