Tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nhìn đồng hồ giật nảy mình. giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh Thế Anh đã không còn. Con dâu mới ngày đầu đã dậy muộn như thế này còn ra thể thống gì nữa. Vội vội vàng vàng sửa soạn rồi chạy xuống nhà. Nhà cửa trống vắng chẳng một bóng người. Đi vào bếp, Thế Anh đang nấu cái gì đó, khói bốc nghi ngút. Phải công nhận, người ta nói không sai, đàn ông khi vào bếp là quyến rũ nhất. Tôi nuốt nước bọt cái " ực ", đứng dựa vào tường ngây ngốc ngắm nó.
- Dậy rồi à?
- A!!!
- Cẩn thận.
Tôi giật mình, bước hụt, suýt chút nữa ngã dập mặt. May sao có thằng Thế Anh kịp thời kéo lại.
- Làm tao hú hồn, đi đứng kiểu gì đấy? Nhỡ có chuyện gì thì sao?
- Tại mày tự nhiên gọi tao mà.
- Hồn mày treo ngược cành cây sao? Đứng đấy từ bao giờ mà không nói gì cả?
- Mày... mày bắt nạt tao nhé! Hicc
- Thôi tao xin, ngồi xuống ăn sáng đi, rồi tao chở đi siêu thị mua đồ. Tao nấu bún riêu đấy.
- Bố mẹ đi đâu rồi?
- Công tác gấp, vào trong Nam.
May quá bố mẹ chồng không có ở nhà, không thì ngủ dậy muộn thế này có mà ăn chửi sấp mặt ý chứ chả đùa. Tức tức nó nhưng cũng ậm ực ngồi xuống ăn. Nó nấu ăn ngon lắm, còn tôi chẳng biết làm gì cả.
- Ê mày hay tao đi học nấu ăn nhé!
Nó ngẩng đầu nhìn tôi, sau một giây khó hiểu, nó mới trả lời.
- Học làm gì cho mệt người ra, tao nấu cho mày ăn là được rồi.
- Nhưng mày còn phải đi học mà, nấu mãi được à, là vợ cứ để cho chồng hầu mãi chắc.
- Chấp nhận là vợ tao rồi à? - Nó cười nhăn nhở trêu tôi.
- Thằng điên.
Quay lại cái vẻ nghiêm túc, nó đặt ly sữa về phía tôi.
- Không cần, tao tìm người giúp việc rồi, còn việc nhà nữa, mình mày sao làm hết.
- Có cần không, mày vẫn đang đi học mà, cứ xin tiền ba mẹ mãi chắc.
- Tao không lấy tiền của ai cả, mày cứ yên tâm, tao đủ khả năng lo được cho mày và con.
.....
Ba mẹ chồng tôi mua cho chúng tôi căn nhà nhỏ ở mặt đường, Nói là nhỏ thôi chứ hai người ở còn vẫn rộng lắm. Ông bà tính cũng thoáng. Vợ chồng mới cưới mà, cần không gian riêng tư.
Khóa cửa nẻo cẩn thận cho mẹ thì chúng tôi ra siêu thị. Nhà chỉ có xe máy thôi nên nó bảo đi tạm. Ơ cái thằng này hay nhỉ, không đi xe máy thì đi bộ à.
- Cuối tháng này đổi sang ô tô nhé.
- Hả? Tiền đâu mà mua?
- Không lo, tao có, mua xe trả góp.
- Mày ở đâu mà nhiều tiền thế? Mà đi xe máy được rồi, mua làm gì?
- Tiền của tao, mua xe để đèo mày đi đâu cho tiện, đi xe máy nguy hiểm lắm. Yên tâm, trả góp thôi mà.
Từ khi mang thai, toàn mặc váy, đi xe máy kể cũng hơi bất tiện thật. Lại còn thêm mấy vụ tai nạn xe máy nữa, dù sao cũng nhiều hơn ô tô, nghĩ là thấy sợ.
- Ừ, nếu mày thấy cần thiết thì mua cũng được, chẳng mất gì cả.
Tôi chỉ cần mua mấy đồ dùng cá nhân linh tinh thôi nên nhanh lắm. Thấy thời gian vẫn còn sớm nên chúng tôi đi dạo quanh mấy vòng, tình cơ gặp được Thư. Chợt nhớ tới hôm cưới, em không đến. Em đi với một người con trai, nhìn cũng sáng sủa ra phết. Thế Anh không nhìn thấy nên tôi cũng chẳng nói gì. Nó kéo tôi vào gian quần áo trẻ em.
Nói thật bây giờ quấn áo trẻ em còn nhiều hơn cả của người lớn. Đủ kiểu, đủ màu sắc, chất liệu. Đáng yêu chết mất, chỉ muốn quất hết mang về thôi. Thằng Thế Anh nó sung lắm, cái gì cũng ngắm ngắm sờ sờ. Chỉ xem thôi chứ có mua đâu, chưa tính toán gì hết cả. Lấy chồng rồi là phải biết nghĩ, mẹ tôi dạy thế. Còn nhiều khoản phải chi tiêu lắm, nên phải quyết định thật kĩ.
Về đến nhà, nó giúp tôi dọn đồ. Nhà này giá rẻ mà cũng đầy đủ tiện nghi. Có hai phòng ngủ. Một phòng cho tôi và Thế Anh, một phòng cho hai đứa trẻ. Các bà lo xa quá, còn lâu chúng nó mới ngủ phòng riêng. Tôi và Thế Anh ngủ chung cũng chẳng sao cả. Đằng nào chuyện ấy chả làm rồi, ngày trước cũng toàn nằm chung với nhau có sao đâu. Cái chuyện vợ chồng ngủ riêng chỉ có trong ngôn tình, nhưng mà ngoài đời, nó phi thực tế lắm. Chỉ mong sao nó đừng làm cái hành động trụy tim hôm qua thôi. Quần áo nhiều quá mà tôi thì lười, nên bảo nó vào gấp chung cho vui. Nhìn thấy quần áo nên nó nhớ đến lúc ở siêu thì hay sao ý, chợt nó hỏi.
- Mấy bộ quần áo trẻ con đáng yêu nhỉ?
- Ừ, mà mày thích con trai hay con gái?
- Con gái thì hơn, để nó đáng yêu giống mày.
Ngập trong thính ạ. =)))
- Hâm, tự dưng sến vi.
- Kệ chứ, tao nói thật mà.
Tôi chỉ biết cười cười nhún vai.
- Tùy mày, thật hay không chỉ có mày biết.
...
Chiều, Thế Anh có tiết nên phải đến trường.
- Đi nhé!
- Ừ.
- Chẳng muốn xa mày tẹo nào cả.
- Hâm, sến nó vừa thôi.
- Thật mà, hôn tạm biệt tao cái đi.
- Không.
- Thay con hôn thôi mà. Nhé, mẹ nó chẳng thương bố nó gì cả.
Thấy nó cứ bịn rịn mãi không chịu đi, tôi cũng đánh liều chụt một cái. Nó cười toe toét, hỏi tôi chiều muốn ăn gì rồi mới rời đi. Đóng cửa lại, tim đập thình thịch. Gớm, đi học một buổi thôi mà cứ như chia xa cả thế kỉ ấy, sến sủa như phim hàn xẻng. =)))