"Này, Nakatani."
Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi.
"Vâng, sao vậy ạ?"
"Em thân với Mizutani quá nhỉ?"
"Vâng, tụi em thân lắm ạ. Mà có sao không vậy ạ?"
"Hôm nay em Mizutani nghỉ học đấy. Em có thể đưa giúp tôi bản in này cho em ấy được không?"
Giáo viên chủ nhiệm nói xong đã đưa cho tôi một bản in.
Maho nghỉ học hả?
"Maho hôm nay không tới trường ạ?"
"Ừ, hôm nay con bé nghỉ học đấy. Nghe bảo đâu là không khoẻ trong người."
"Ừm, vậy à? À, vậy em sẽ đưa bản in này cho em ấy ạ."
"Cảm ơn em, em giúp tôi rồi đấy."
Sau khi nhận được bản in từ giáo viên, tôi rời trường và bắt đầu đi bộ về nhà.
Maho thật tình à, hôm nay dám nghỉ học cơ đấy.
Tôi không biết rõ tình hình vì tôi học khác lớp với Maho.
Trong lúc đang nghĩ vì sao em ấy lại nghỉ học, thì cuối cùng tôi cũng tới nhà của Maho.
Tôi liền nhấn chuông cửa.
Một lúc sau, cửa sổ tầng hai mở ra và Maho thò đầu ra từ đó.
"Ơ kìa, không phải Kazuma đây sao? Có chuyện gì vậy anh?
"Anh nghe chuyện từ giáo viên rồi đó. Hôm nay em nghỉ học à?"
"Vâng... Hôm nay em thấy không khoẻ trong người."
"Em có sốt hay gì không?"
"Không, em không có sốt gì đâu. Nên anh đừng lo. A~ A~ Á...♡"
Đột nhiên, Maho thốt ra một giọng ngọt ngào "A~ A~ Á...♡" như mía lùi.
Hửm? Sao thế?
Không biết sao tôi thấy em nó lạ quá.
"Này, em không sao chứ?
"K-Không sao đâu, anh đừng lo. Ưm... Ư... An...♡"
"......"
"Ưm.... A.... A....♡ C-Chờ đã, bây giờ không được rồi mà.... A.... ♡ Á.... ♡ Ưm... ♡"
Maho một lần nữa rên lên "Ưmmm.... An... ♡"
Trông biểu hiện của em ấy rất ướt át.
Một nửa trông như đau khổ, một nửa thì trông như hạnh phúc.
Vừa nãy tới giờ trông em ấy lạ thật sự.
Lẽ nào lại không khoẻ hay sao?
Khi nhìn kĩ, thì tôi thấy như có ai đó đằng sau Maho thì phải.
Lẽ nào mình tưởng tượng?
"Xin lỗi nha Kazuma. Có vẻ như em lại thấy không khoẻ nữa rồi. Ưm... Ưn... ♡ Có thể là ngày mai em cũng nghỉ nữa á."
"Vậy à... Nếu có gì thì nói với anh liền nha. Anh sẽ vì em mà làm tất cả."
Khi nói thế, thì Maho lộ ra biểu hiện trông rất phức tạp.
Hử? Sao em lại làm vẻ mặt như thế vậy?
Hôm nay Maho thật sự rất lạ đấy.
【Góc nhìn của Mizutani Maho】
Hiện giờ trong phòng tôi có một tên nam sinh.
Tên của hắn là Murakami Takuya, hắn là bạn trai cũ của tôi.
"Maho, thêm hiệp nữa nào."
"Hả? Nãy giờ đã là ba hiệp rồi đó. Thế mà lại muốn nữa hả?"
"Ba với chả bốn bõ bèn gì. 30 lần nữa nào em."
Mắt tôi trợn lên với lời nói của Takuya.
"3-30 chục lần hả? Nói thật đấy chứ?"
"Ừ, anh nghiêm túc mà. Coi nào, làm thôi."
"Không, không. Quả nhiên 30 lần là không được đâu. Này, hôm nay ta thôi đi nha?"
Khi tôi nói thế, Takuya nhăn mặt.
"Tính chống đối anh hả? Anh đi cho giáo viên xem đoạn băng bây giờ?"
"Ư..."
Trước lời nói của Takuya, tôi thốt lên một tiếng không thành lời.
Thấy tôi dao động, Takuya nở nụ cười gian ác.
"Khi giáo viên mà thấy, thì em và Kazuma cũng sẽ bị đuổi học luôn đó. Thế cũng được sao hả?"
"Đ-Đừng mà... Đừng cho ai thấy đoạn băng đó."
"Vậy thì mau làm tình đi."
"H-Hiểu rồi. Một lần nữa là được chứ gì..."
Takuya tiến sát lại và hôn tôi. Cơ mà đấy không chỉ là hôn, mà là cháo lưỡi với nhau ấy.
Tôi hôn một người mà không phải Kazuma rồi. Tôi cảm thấy một cảm giác tội lỗi vô cùng nặng nề.
Tôi thật sự không muốn làm tình với Takuya chút nào. Tôi không hề muốn một ai chạm vào cơ thể này ngoại trừ Kazuma.
Nhưng mà, nếu không làm tình với Takuya, thì tôi và Kazuma sẽ bị đuổi học mất. Tôi không hề muốn như thế.
Nên là...
"Maho, hôm nay làm trần hen."
"Hả? V-Vậy thì có hơi..."
"Được mà, không sao. Làm trần thì còn sướng hơn nhiều đó."
"Ha... Biết rồi. Thích gì làm đó đi..."
"Cảm ơn nha Maho."
"....."
Xin lỗi anh Kazuma. Em thật sự xin lỗi.