Jungkook nghiêm trọng nhìn kỹ cả khu vườn, ánh mắt dò xét từng bông một rất lo lắng
" Cậu chủ, cái ống phun nước hỏng rồi không tưới hoa được " bác Han đứng cạnh thở hổn hển nói
Jungkook quay sang nhìn bác Han một cái trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn chút. Làm anh lại tưởng ai đó đã hái trộm hoa của anh hay có cây nào bị chết.
" Gọi thợ tới sửa đi " Jungkook hai tay chống hông nheo mày nói
" Tôi đã gọi cả chiều nay mà không ai tới "
" Thôi để tôi, bác vào cầm đồ ra đây " Jungkook cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình ra, xắn tay áo lên rồi ngồi xuống kiểm tra lại cái đường ống phun nước rất nghiêm túc.
Bác Han đi ra với hộp đồ nghề, Jungkook rất tỉ mỉ sửa lại đường ống, vẻ mắt của Jungkook thật sự rất tập chung bác Han ở ngoài có nói gì anh cũng không để ý.
Một lúc lâu sau ống phun nước được Jungkook sửa đã hoạt động trở lại. Nhìn cái vòi xoay xoay phun nước mà Jungkook hết lo lắng hẳn.
" Cậu chủ, đã rưỡi tối rồi " bác Han đứng sau nói lãnh đạm
Jungkook hơi nghiêng mặt nhìn lại phía sau. Đã rưỡi rồi sao? Tại sao thời gian nó lại trôi nhanh như vậy
Anh xoay người vào tròng nhà mà không nói gì thêm.
Đồng hồ đã điểm tới h Jungkook bắt đầu đợi chờ cô xuất hiện như mọi ngày, chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành thói quen trong một thời gian ngắn. Thời gian trôi qua cứ vậy tới h rồi h rồi h nhưng hôm nay cô không xuất hiện, anh thấy có hơi hụt hẫng nhưng trong suy nghĩ của anh thì anh vẫn coi đó là một sự đề phòng chứ không phải là điều gì khác.
Ngày sau rồi những ngày sau nữa, cứ như vậy hôm nay Hae không còn xuất hiện trước ngôi biệt thự nữa. Jungkook trong lòng cảm giác rất lạ nhưng cũng không muốn bận tâm về Hae nhiều, anh đoán chắc cô ta đã biết anh và Tae biết ý đồ xấu của cô ta nên cô ta mới biến mất như vậy.
" Bố nhớ uống thuốc cẩn thận đấy, lần này là nhẹ lần sau không còn được may mắn nữa đâu " Hae dìu ông Jin giọng điệu có phần trách móc.
Hoá ra ngày nay Hae bận chăm sóc bố Jin, đi làm về chạy thẳng tới bệnh viện luôn nên không còn tâm trạng nhớ tới vườn hồng nữa.
" Được rồi, lần sau bố sẽ nhớ " ông Jin gật gù nói, đôi môi trắng bệch cùng sắc mặt xanh xao
" à xin lỗi con, định đưa con đi ăn một bữa sinh nhật mà bố lại thành như thế này..." vẻ mặt buồn bã của ông Jin làm Hae thấy đau lòng.
Hôm nay là sinh nhật của cô, bố đã nói đưa cô đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng sinh nhật. Nhưng Hae đã dùng số tiền của bố để trả viện phí, thế nên bây giờ trong người chẳng còn nổi won để ăn một bữa ngon lành.
" Bố khoẻ mạnh là món quà lớn của con rồi. Mà chúng ta về nhà cũ một lúc nha bố " Hae nhìn bố Jin ánh mắt hiện nên sự nũng nịu. Bố Jin cười hiền gật đầu, ông biết lí do con gái ông muốn tới đó là gì.
Đây là lần thứ hai Hae tới đây vào buổi sáng và cùng với bố. Những lần trước cô đã chỉ được nhìn chúng vào buổi tối và một mình nên hôm nay có bố đi cùng cũng coi như đó là một món quà sinh nhật của cô.
Ông Jin quay sang nhìn đứa con gái của mình, ông đoán Hae chắc chắn Hae rất thích hoa hồng. Vừa hay cánh cổng ngôi biệt thự mở hé ông Jin nhẹ nhàng lẻn vào bên trong ngôi biệt thự. Ông muốn hái tặng con gái ông một bông để làm quà sinh nhật. Thấy bố Jin bên trong khu vườn Hae thật sự rất bất ngờ và lo lắng.
" Bố mau ra đi, người ta sẽ mắng đó " Hae đứng ngoài tay với vào hàng rào vẫn vẫn, gương mặt thật sự không hề ổn
" Suỵt, con nói nhỏ thôi họ sẽ không biết đâu " Bố Jin đưa tay lên đặt ngón trỏ lên miệng nói nhỏ.
Hae chỉ biết đứng ngoài nhìn bố cô lo lắng. Ông Jin đảo mắt chọn lấy một bông to và đẹp nhất, ông vừa đưa tay chạm vào cành hồng thì ông có thứ khiến ông giật mình ngồi im bất động. Một vật cứng đặt giữa thái dương của ông, đó là súng. Ông ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chĩa súng vào đầu mình, ánh mắt của anh hiện rõ sự giận dữ đang nhìn về phía mình.
" Định lấy chúng..." Jungkook giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng sắc bén. Trên tay vẫn giữ nguyên cây súng đặt trên đầu ông Jin.
" Xin cậu tha cho tôi " Ông Jin quỳ gối chắp tay van xin Jungkook, sắc mặt bình thường đã tái nhợt lúc này bị Jungkook chĩa súng vào đầu mặt ông giờ cắt không còn hột máu.
Từ lúc Jungkook xuất hiện Hae đứng yên bất động ánh mắt nhìn anh vô cùng kinh ngạc. Không ngờ anh ta là chủ của ngôi biệt thự này, cô chợt tỉnh lại nhìn bố đang bị anh ta chĩa súng vào đầu lúc này Hae mới hoảng loạn chạy vào bên trong quỳ cạnh bố mình chấp tay cầu xin anh.
" Xin anh hãy tha mạng cho bố tôi "
Jungkook chuyển cặp mắt sang nhìn người con gái vừa xuất hiện, anh vô cùng ngạc nhiên khi cô nói đây là bố mình. Vẻ mặt giữ nguyên đầy lạnh lùng nhìn Hae truy xét.
" Được, vậy tôi sẽ lấy mạng của cô" khẩu súng được chuyển sang đặt lên đầu Hae rất nhanh. Hae và bố cảm nhận được sự chết chóc trong giọng nói của anh
Hae im lặng một lúc, ánh mắt cô nhìn thẳng bên trong đôi mắt Jungkook
" Được, hãy lấy mạng của tôi " Hae nhìn anh nói giọng run run sợ hãi, cô nhắm mắt lại hít lấy một hơi thật sâu. Ông Jin vì quá sợ hãi cộng thêm bệnh yếu tim nên đã ngất đi
" Tốt " Vẻ mặt Jungkook vẫn được giữ nguyên vô cùng tàn nhẫn.
" Jungkook..." một giọng nói yếu ớt đằng sau phát ra làm Hae bất ngờ mở mắt nhìn.
Bác Han bên trong nhà thấy có tiếng ồn bên ngoài vườn nên đã chạy ra xem thì thấy cảnh tượng này làm bác rất bối rối
Anh không hề thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn nhìn Hae sắc bén. Anh biết người đằng sau không ai khác là bác Han.
" Jungkook, hãy tha cho cô gái đó đi được không " Bác Han từ từ tiến lại nói, ông không muốn chứng kiến bàn tay Jungkook bị dính máu thêm lần nào nữa. Nếu như Jungkook không buông bỏ được sự tàn nhẫn này thì chính anh sẽ là người huỷ hoại cuộc đời mình.
" Hãy giữ cô ta lại làm giúp việc được chứ. Tôi tuổi đã lớn sức cũng không còn được khoẻ như ngày xưa, hãy để cô ấy lại đây phụ giúp công việc cùng tôi. " Bác Han nhẹ nhàng nói.
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ta, nếu cô ta làm sai tự tôi sẽ giết cô gái này " bác Han vẫn nhẹ nhàng nói, ông thật sự rất cẩn trọng từng lời nói của mình vì ông biết Jungkook sẽ nổi điên bất cứ lúc nào.
Anh như được bác Han cảm hoá nên đã buông khẩu súng trên đầu Hae xuống. Gương mặt lạnh lùng nhìn Hae rồi xoay người bước qua bác Han vào thẳng trong nhà. Bác Han thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng dáng Jungkook khuất sau cánh cửa lớn.
Hae thì như từ cõi chết trở về, cơ thể tự dưng mềm nhũn lại, cô nết mình tới chô bố Jin lo lắng
" Bố, Bố mau tỉnh lại đi " Hae vỗ vỗ gương mặt gày gò xanh xao của ông Jin. Nhưng giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má của cô, bác Han ngồi xuống gương mặt lo lắng theo
" Ông ấy làm sao"
" Bố cháu bị bệnh tim. Bố cháu..." chưa kịp nói hết câu bác Han đã nói xem vào
" Vào trong nhà ngay "
" Nhưng bố cháu đang..."
" Ta bảo cháu vào nhà ngay nếu như cháu còn muốn sống " Bác Han quát lớn, Hae nhìn bố Jin lo lắng chậm chạp đứng dậy vào bên trong nhà.
Hae đứng yên hai tay bấu vào nhau vô cùng lo lắng, bố cô đang gặp nguy hiểm vậy mà cô lại không được gần bố mình.
Sau p bác Han từ ngoài đi vào với gương mặt bình tĩnh
" Bác ơi, bố cháu sao rồi ạ " Hae chạy lại khóc lóc nói
" Ông ấy sẽ không sao, thứ duy nhất mà cháu nên biết là không bao giờ được nhắc hai từ bố mẹ trong ngôi biệt thự này và trước mặt cậu chủ" bác Han nghiêm trọng nhìn Hae, ánh mắt hiện lên sự nghiêm khắc
" ... " Hae bất ngờ trước những thứ bác Han vừa nói, tại sao lại không đươnc nhắc tới bố mẹ. Bố mẹ là người sinh thành cô và cũng là cái từ gọi thân mật nhất, tại sao lại có cái quy định vô lý như vậy
" Còn bây giờ đi theo ta"
Ông Jin được Tae đưa tới bệnh viện ngay lập tức khi bác Han gọi. Lúc đầu Tae cứ nghĩ chủ tịch của anh bị làm sao, anh cũng hơi tò mò vì sao không gọi bác sĩ riêng luôn mà đích thân Tae phải tới đưa đi viện. Khi tới nơi Tae bất ngờ vì đó không phải là Jungkook, nhưng có điều làm anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang nằm trong vườn hồng mà không hề có dấu hiệu của máu hay vết thương gì. Anh hiểu rõ nếu ai đụng tới vườn hồng sẽ đều có kết cục xấu, ngoại trừ bác Han và anh ra ai cũng phải chết kể cả anh.
" Phải phẫu thuật gấp " Một bác sĩ nhìn Tae nghiêm trọng nói
" Tiến hành đi, bằng mọi giá phải để ông ta sống " Tae đứng khoanh tay nhìn vào người đàn ông yếu ớt đang nằm bên trong phòng kính.