Phản ứng bối rối của Hae càng khiến Hyun cảm thấy yêu cô hơn.
" Tôi ...về đây chào anh " Hae đỏ mặt chạy thẳng một mạch về nhà.
Về đến nhà Hae vẫn không hết đỏ mặt, vừa đi vừa trầm ngâm không để ý tới mọi thứ xung quanh... nói đúng ra cô đang nhớ lại mấy lời nói của Hyun lúc nãy.
" Aaa..." Hae vô tình đụng phải cái gì đó to lớn trước cửa ra vào, loạng choạng tí ngã về sau
Lúc này mới để ý, hoá ra vừa rồi là cô đụng phải người Jungkook. Anh đang đứng ngang nhiên giữa cửa ra vào, hai tay xỏ túi quần ánh mắt nghi ngờ nhìn cô đăm đăm, nét mặt cũng rất lạnh lùng
" Vừa đi đâu về " Âm điệu bây giờ chẳng khác gì lúc trước của anh khi lần đầu mới gặp, lạnh lùng sắc bén tới rợn người
" Tôi vừa ra ngoài đi dạo chút " Hae không cảm xúc thẳng thắn trả lời
Không biết hỏi gì thêm, Jungkook chỉ đứng đó nhìn cô đầy do dự. Lời đến đầu môi nhưng chẳng thể nói ra, muốn hỏi cô rất nhiều thứ nhưng lại chẳng có dũng khí để nói.
" Không còn gì tôi xin phép chuẩn bị cơm tối " cô vội đi qua người Jungkook, ánh mắt hết sức lạnh nhạt.
Tự nhiên trái tim anh bỗng nhói lên một cái khi thấy tạo khoảng cách mình, cảm giác khó chịu trong lòng, đáy mắt hiện lên sự hụt hẫng dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng đầy kiêu hãnh
Lại một tối u ám tới, từ lúc Yuli xuất hiện, bầu không khí ngôi biệt thự này lại trở lên ngột ngạt và yên ắng vô cùng. Chẳng có tiếng nói của Hae mà tivi cũng không được mở nhiều nữa, nếu là bình thường thì tối nào ở trên phòng anh cũng sẽ nghe thấy loáng thoáng tiếng nhạc mở to của Hae.
" Jungkook, em vào được chứ ?" Yuli đứng bên ngoài, giọng nói đầy dịu dàng.
Đáp lại câu hỏi của Yuli vẫn là sự yên lặng bên trong căn phòng.
" Jungkook, anh có nghe thấy em nói gì không?" Giọng nói mỗi lúc một to và nóng ruột hơn
" Cô Yuli có chuyện gì hay sao?" Bác Han từ dưới nhà lên lãnh đạm nói
" Sao tôi nào anh ấy cũng không ra ngoài vậy bác "
" Cậu chủ rất nhiều chuyện phải xử lý, không muốn ai làm phiền nên mong cô quay lại phòng của mình " bác Han nghiêm nghị nói rồi quay lưng bỏ đi. Yuli bên trong lòng rất khó chịu, tối nào Jungkook cũng nhốt mình trong phòng chẳng chịu ra ngoài
Vẫn thói quen cũ, dành ra phút ngồi ngắm nhìn vườn hồng, mùi hương của hoa hồng làm Hae thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng tâm trạng cũng không nguôi xuống phần nào
" Lại có chuyện gì sao?" Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Hae, bác Han đoán được ngay có chuyện
" Bác Han, tại sao Mây lại không được lên nhà, mà cháu cũng không bao giờ thấy cậu Jeon xuống sân sau thế ạ?" Hae hiếu kì chuyện lúc chiều, dù có bị chửi cô cũng muốn biết mọi chuyện
Bác Han tròn mắt nhìn Hae, chắc cô đã biết cái gì đó lên mới hỏi. Bác Han thở dài ánh mắt xa xăm nhìn về hướng những bông hồng, kể một mạch mọi thứ từ trước tới nay và lí do tại sao Mây không được nuôi trong nhà
" Đấy là tất cả những gì mà cậu chủ đã trải qua "
Hae đột nhiên thấy thương hại chính con người của anh, anh thật sự là người không dễ dàng quên đi mọi chuyện. Giờ cô đã hiểu được ánh mắt và sắc mặt lúc chiều của anh là do anh đang cảm thấy áy náy và hối hội với trước Mây. Anh đang phải đi trên một con đường không thể siêu thoát, sống với sự áy náy dằng dặc cả đời.
" Tối nay cậu chủ chưa ăn, chút cháu đem chút bánh lên cho cậu chủ nhé. "
" Vâng ạ " Hae gật đầu rồi vào trong luôn.
Đứng trước cửa phòng, Hae do dự không biết có lên gõ cửa hay cứ để đấy rồi bỏ đi không. Thật ra lúc này cô tự nhiên muốn thấy anh, cô nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhưng giờ có Yuli tới sống cô lạu không còn cái suy nghĩ dám gần tới anh nữa
- Cốc cốc
" Cậu Jeon, tôi đem bánh lên cho cậu "
Vừa nói dứt lời, không lâu sau cánh cửa gỗ lớn được mở ra, ánh mắt Jungkook bừng sáng. Hae tròn mắt nhìn anh ngần ngại bước vào trong
" Cái này bác Han bảo tôi đem lên " Hae nhẹ nhàng đặt khay bánh lên bàn... đột nhiên từ phía sau một bàn tay cường tráng choàng qua eo cô ôm cô sát vào lòng.
Tấm lưng thẳng của Hae chạm vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô có chút giật mình vội vùng vẫy khỏi vòng tay chỉ trong tích tắc cô đã thoát khỏi lòng của Jungkook.
" Cậu Jeon nếu không còn gì tôi xin phép xuống nhà " Hae lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói, cố tạo khoảng cách với anh bước nhanh về phía cửa phòng
" Sao em không nhìn thẳng mặt tôi, hay giờ em thấy sợ khuôn mặt này " Giọng nói mang theo sự đau lòng của Jungkook mang theo
Hae bất ngờ đứng lại, câu nói của anh khiến trái tim cô đột nhiên đau tới lạ. Anh như con mèo nhỏ bị lạc đường không ai quan tâm tới vậy.
" Hae, hãy ở lại tối nay được chứ " Giọng nói dịu dàng ấm áp từ phía sau vang lên bên tai cô.
Jungkook từ từ tiến tới, bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy cổ tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt hít hà mùi hương trên mái tóc cô.
Không thấy Hae có phản ứng gì, Jungkook khẽ cúi nhìn cô đầy lưỡng lự. Biết Jungkook đang nhìn mình, cô hơi ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh ngại ngùng. Bất giác anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi phiến hồng của cô.
Hae cứng đờ , trái tim cũng đập nhanh hơn hẳn. Đây là lần thứ Jungkook vô ý vô tứ hôn cô tuỳ tiện như vậy.
Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng bờ môi mềm mại của cô càng làm lòng Jungkook thêm hưng phấn, anh dùng môi mút nhẹ môi cô .
Nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của Hae, anh điều chỉnh lại ý thức của mình mà dừng nụ hôn ngọt ngào trong tiếc nuối.
" Hôm nay em muốn nằm bên nào" Jungkook mỉm cười hiền nhìn thẳng ánh mắt còn ngẩn ngơ của cô
Thấy cô không phản ứng, anh khom người bê cô lên giường ngay tức thì. Đặt cô nhẹ nhàng sang một bên giường, anh nhanh chóng yên vị ngay bên cạnh nhưng vẫn không quên ôm cô vào lòng tạo một tư thế thoải mái cho cô
" Ngủ đi, hôm nay đã mệt rồi " Jungkook hôn nhẹ rồi thì thầm sát bên tai cô khiến cô hơi nhột mà ghe sát vào lồng ngực anh hơn.