Khi cô bừng tỉnh giấc đã là giờ cơm chiều, cô ôm lấy Y Y và Giai Giai đang dịu đầu ở trong lòng kêu đói, cô mặc đồ ngủ rồi lấy tạm cái áo gấm màu đen được thêu hình phương màu đỏ rất đẹp mặc lên người cho đỡ lạnh rồi ôm Y Y và Giai Giai từ trong phòng ra chỗ bàn ăn nơi hắn và Tử Y đang ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ với nhau, thấy cô đi ra Tử Y liền lộ một vẻ mặt khó coi rồi quay mặt đi còn hằn thì vẫn là khuôn mặt lạnh như bình thường
- Sao mọi người không ăn đi, nhìn ta làm gì - cô nói với hắn và Tử Y
- Nàng sao lại ăn mặc như vậy, đầu tóc còn chưa trải chỉ buộc cao nên thật không còn tý hình tượng công chúa mẫu mực nào nữa cả - Hắn lên giọng mặng
Ôi trời mẹ nó chứ, thật là tức cười mà, bụng đã sôi rồi mà còn phải đợi người hầu mặc cả tấn y phục chết ngột vào người xong lại còn phải ngồi chờ gần nửa tiếng mới chảy gần xong cái kiểu tóc thì bố thằng nào mà làm được, đói tới chết mà vẫn phải chú ý hình tượng là sao. Phải lo cái bụng trước đã chứ, nhỡ may đang đợi mặc y phục với chảy đầu tóc ngất lăn ra đấy vì đói qua thì sao, tụt huyết áp thì sao, trời ạ mắng cũng phải co lý chút đi chứ
- Được lần sau ta sẽ chú ý, nào giờ mọi ngời ăn cơm đi - cô cười cười dịu giọng nói
- Sao còn không mau vào thay quần áo chảy đầu tóc, nàng mặc thế ai ăn cho nổi - hán tiếp tục lên giọng trách mắng cô
Tiếng đũa được dùng sức đập mạnh xuống bàn ( tác giả: tại ta hông biết nên dùng âm thanh nào để miêu tả cả thôi thì từ giờ cứ có tiếng nào khó ta lại làm kiểu này nhé các chế)
Cô bực mình nhìn hắn, cả căn phòng chìm vào một mảng yên tĩnh tới quỷ dị, người hầu không một ai dám lên tiếng, ngay cả Nhũ Văn đứng bên cạnh cô khi tiếng động phát ra còn giật bắn mình một phát. Chỉ có Y Y và Giai Giai vẫn điềm nhiên như không, ngồi trong lòn cô hai chân trước đặt lên bàn mà với với tới đĩa thịt bò kia. Cô cũng chẳng nói gì cả lặng lẳng nhìn hắn, hắn cũng chẳng nói gì chả nhìn đi chỗ khác không nhìn trực tiếp vào mắt cô. Tử Y thì bộ dạng sợ sệt cúi đầu không dám ngẩng lên
Hắn nhìn qua chỗ khác, trong lòng cũng nổi lên một trận lo lặng nhẹ. Có lẽ tính khí cao ngạo hay thích giáo huấn cô đã đi quá đà rồi. Vừa rồi hắ biết mình đã nhiều lời, hắn biết cô đã rất nhượng bộ từ khi cô và hắn ở chung, cô không có một tiếng than nào, cũng không có lời trách mắng hắn thế nọ thế kia, cũng không có ý kiến gì khi mà hắn lúc ngủ ở chỗ cô lúc thì ở chỗ Tử Y. Cô cũng chưa vào giờ cãi lại lời hắn hay bắt bẻ hắn cái gì cả. Hắn không có ý kiến gì, chỉ là sự thản nhiên của cô, sự im lặng của cô, sự bĩnh tĩnh tới lạ thường của cô ngay cả sự thờ ơ lạnh nhạt của cô lại khiến hắn muốn mắng cô, muốn hắn khiến cô phải tỏ ra như là một con mèo nhỏ rất nghịch ngợm, rất không nghe lời. Bởi vì, lúc cô như vậy mới là cô thực sự yêu hắn...
- Bữa tối nay ta không ăn nữa, Nhũ Văn chăm sóc cho Y Y và Giai Giai thật tốt nhé - cô giao hai bé hổ con đã lớn hơn một chút, to hơn một chút, mập mạp quá quá hơn một chút cho Nhũ Văn
Cô bước về phòng, không khí trong phòng dần dần trở nên dịu lại. Người hầu cũng đã bình ổn lại khuôn mặt của mình. Tử Y cô nương cũng ngẩng đầu lên. Hắn cũng chẳng có gì hơn ngoài bộ mặt lạnh, liền sau đó đứng dậy đi theo cô. Biết hắn đi theo cô nhưng cô cũng chẳng nói gì, cứ đi bình tĩnh như vậy, cho tới khi tới phòng của mình, cô mở cửa đi vào liền chuẩn bị đóng của lại liền có một bàn tay to khoẻ chặn lại. Một thân người to lớn đi vào rồi khép cửa lại
- Có chuyện gì không? - cô nhìn hắn hỏi rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ra vứt lên giường
- Nàng là có ý gì? Tại sao trong bữa cơm lại tỏ thái độ với ta, ta là phu quân của nàng, lẽ ra nàng phải ngoan ngoãn nghe lời thay vì chống đối ta như vậy, ta biết nàng là công chúa được nuông chiều thích làm gì thì làm không quản thể diện hay người khác nghĩ gì, nhưng hiện tại nàng là Thái Tử Phi Bắc Hán, mỗi một việc nàng làm là bộ mặt cho Bắc Hán, nàng hiểu không - hắn từ từ giải thích giọng nói không cao nhưng vẫn lộ ra vẻ cao ngạo
- Được ta sẽ sửa đối, giờ ngươi có thể ra ngoài được chứ, ta mệt rồi - cô vẫn giữa nguyên giọng nói dịu dàng rồi ngồi lên giường đắp chăn lại nói
- Tôi nay ta ở đây, còn nữa...ta sẽ cho người mang chút chao vào cho nàng, ăn chút gì cho ấm bụng đi - hắn nói xong rồi đi ra ngoài
Cô vẫn không nói gì lẳng lặng nhìn hắn, phải rồi hắn là người theo cái chủ nghĩa trọng nam khinh nữ của nước hắn sao, cái chủ nghĩa này đã ăn sâu vào máu thịt rồi nên hắn mới dám nói với cô như vậy, nếu không phải giữ hình tượng nữ nhi mẫu mực mà mẫu hậu cô kì vọng thì cô đã đứng dậy cho hắn vài vả rồi bẻ gãy cái cổ kia rồi. hắn an toàn bước chân ra khỏi cửa là do phức hắn tu mấy kiếp mới có được.
Hắn đi từ trong phòng của cô ra, mùi hương của hoa phong lữ toả ra rất dịu dàng. Đi tới phòng ăn, hắn nhìn thấy Tử Y đang ăn rất ngon miệng, cười nhẹ hắn đi vào rồi ngồi xuống, có lẽ vừa rồi chắc Tử Y sợ lắm. Hắn lại gần Tử Y hơn liền ngửi thấy mùi thơm rất nồng đậm, ngửi liền cảm thấy khó chịu rất không thoải mái, nhưng hắn làm bộ mặt thoải mái nhất với Tử Y
- Chàng vừa rồi đi an ủi Công Chúa làm thiếp rất ghen tỵ, tối nay chàng ở bên cạnh thiếp được không, thiếp rất sợ phải sở một mình - Tử Y đôi mặt đo đỏ, người mềm nhũn tựa vào người hắn
Cánh tay hắn đưa ra đỡ lấy thân thể của Tử Y, thân người mềm nhũn tới õng ẹo của nàng ta làm cho hắn phải dè dặn, trái lại hắn thích thân người mềm mại nhưng lại săn chắc của cô hơn. Đầy đặn đúng chỗ, nhỏ nhắn đúng chỗ, toát lên phần quyến rũ, đôi khi tỏ ra hiền lành, đôi khi lại lạnh lùng, đôi khi lại ngọt ngào. Giờ trong đầu hắn là một mảnh hình ảnh của cô
- Chàng trả lời ta đi - Tử Y ở trong lòng ăn phụng phịu nói
- Được - hắn cười đáp, khuôn mặt ngọt ngào khó tả
Thực ra nét mắt đó hiện lên như vầy là do nhớ tới một ai kia, một cô nàng nào đó đang ăn ngấu nghiến thức ăn của cô người hầu lén mang vào cho mình...