Mấy ngày sau đó cuộc thi vẫn được tiếp tục như bình thường....nhưng cô lại cảm thấy uể oải...cô muốn từ bỏ lắm rồi...Cô không biết tại sao mình lại tự dưng tổ chức ra cái cuộc thi này...chả lẽ đang chờ đợi người đó tới rước ư? Không thể nào...
Buổi tối thanh vắng, cô vẫn lại ngồi ở trên mái nhà một mình uống rượu ngắm trăng, hôm nay cô cảm thấy cô đơn quá...cô muốn có người để trò truyện...cô muốn có người để bầu bạn...rất muốn...rất muốn
- Ôi....Thập Công Chúa...sao lại ở trên mái nhà thế này thật mất mặt quá - một tiếng của tên mất dạy nào đó vang lên
- Trời ạ, Thập Ngũ Hoàng Tử đó ư, đệ đệ sao mà lại treo len cây cao thế kia, nhỡ ngã dập mông thì không có mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ - cô cười quay sang tên mất dạy nào đó đang đứng trên cành cây to to được trông trong phủ của cô
- Sẽ không có truyện ta ngã được đâu - Kỳ Mạc nói rồi dùng kinh công phi thân lên trên mái nhà của cô
- Á - Kỳ Mạc kêu lên
- Cẩn thận - cô với phản xạ thương người có điều kiện thấy hắn phi thân xuống mái nhà lại bị chệch chân suýt ngã liền bắt lấy tay hắn
- Còn không mau kéo ta lên - Kỳ Mạc tức giận nói
- Tại sao a...ngươi suốt ngay hở tý lại khích bác ta...hôm nay ta liền có cơ hội trả thù sao bỏ lỡ được - cô cười gian trá nhìn người nào đó
- Ngươi...ngươi...ngươi ức hiếp ta - Kỳ Mạc uất ức nói
- Nào có nha....ai ức hiếp ngươi....ngươi nói đi...ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi luôn khích bác ta - cô nhìn hắn tra hỏi
- Ngứa mắt thôi - Kỳ Mạc đáp như không, xem ra hắn không sợ chết đây mà
- Ta chả chấp nhặt với tiểu tử nhà ngươi, đồ trẻ con - cô chả muốn chấp nữa bèn kéo hắn lên
- Hứ...biết điều đầy, nếu không là cô chết với ta rồi nghe chưa - Kỳ Mạc nói rồi búng mạnh vào trán cô
- Au...ngươi...đồ lấy oán báo ơn...cút cho ta...cút - cô bực mình lấy cốc chén đang uống rượu ném về phía Kỳ Mạc
- Đừng manh động, ta chưa làm gì ngươi nha - Kỳ Mạc nói rồi trẻ con véo mà cô
Cơn đau ê ẩm ở trán còn chưa dứt lại bị người nào đó véo tới xưng cả hai bên má. Hiện tại cô đã buồn bực lắm rồi, đã không có tâm trạng để đấu khẩu với tên này mà tên này cứ thích chọc cô là sao...Nếu như bình thường chắc chắn cô sẽ lôi cổ tên này rồi dìm xuống ao cho tới khi nào mà hắn cầu xin tha mạng thì thôi, nhưng hôm nay cô lại chả có tâm trạng, mấy ngày nay luôn ủ rũ buồn chán, trong lòng có rất nhiều phiền muộn chất chứa
Khoẻ mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống tý tách, cô đã không khóc thì thôi mà đã khóc thì lại rất dai. Kỳ Mạc ở bên cạnh biết mình đã làm quá đáng, khiến cho cô khóc rồi, trong lòng ánh náy liền dừng lại không véo má cô nữa. Kỳ Mạc lấy tay vỗ vỗ lưng cô, hắn đây là lần đầu tiên thấy con gái khóc, trước đây do tính cách của hắn nên không ai dám đắc tội, hôm nay cô là người đầu tiên dám phản khích lại hắn cho nên hắn rất có tâm tư đấu võ mồm với cô, nhưng bản thân lại làm cho cô khóc thành ra như vầy
- Nín đi đừng khóc nữa...ta xin lỗi...ta không cố ý làm cho ngươi khóc...đừng khóc nữa...ta hứa sau này sẽ không ức hiếp ngươi nữa...ta hứa sẽ không véo má hay búng trán ngươi nữa....cho nên nín đi đừng khóc - hắn ở một bên dỗ dành cô
Còn có sau này sao trong lòng cô thầm nghỉ rồi khóc to hơn
- A....ta xin lỗi mà...đừng khóc, nín đi ngoan nha... - Kỳ Mạc vừa nói sau đó ôm cô vào lòng rồi vỗ vỗ lưng của cô y hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ
Nhận được một cái ôm cùng với sự xin lỗi thành tâm thành ý của Kỳ Mạc trong lòng cô cũng nguôi ngoai phần nào khó chịu trong lòng. Cô nín khóc, nhưng tròng mắt vẫn còn nước mắt, vành mắt đã đỏ ửng lên vì khóc. Thấy cô nín Kỳ Mạc liền buông ra lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Chả biết hắn bị làm sao nữa...trước nay Kỳ Mạc hắn chưa bao giờ xuống lời xin lỗi nữ nhi vậy mà ở trước mặt Tuệ Nhi - Thập Công Chúa này lại vội vàng cùng khẩn trương cuốn quýt xin lỗi
Thấy cô đã hết khóc hắn liền xoa xoa mặt cô, hai má đã sưng lên vì bị véo, ở giữ trán thì nổi lên một màu tím xanh rất khó coi, nhưng trong bộ dạng này, hắn lại cảm thấy yêu thích cô rất nhiều. Lấy từ trong tay áo ra một lo thuốc bôi vết thương bị sưng lên, hắn nhẹ nhàng xoa lên bá cô và trán của cô nữa. Vừa xoa hứn vừa nhìn biểu hiện trên mặt cô, rồi lại chuyện tâm bôi thuốc cho cô
- Cảm ơn - vừa nhìn Kỳ Mạc bôi thuộc cho mình cô nói
- Là ta phải nói cảm ơn mới đúng - Kỳ Mạc thở dài nói
- Tại sao? vì ta nín khóc ư? - cô hỏi lại hắn
Kỳ Mạc chả nói gì chỉ im lặng gật đầu
- Ngươi...ngươi có thể làm bạn với ta không...trước nay ta chưa hề có một người bạn thực sự nào - Kỳ Mạc nói
- Được - cô cười tươi gật đầu
- Đây là ngọc bội ta mang bên người bao nhiêu năm nay, nó rất có ý nghĩ với ta...tặng cho ngươi đấy...giữ cẩn thân nhé - Kỳ Mạc rút bên người ra một miếng ngọc bội không quá lớn màu xanh ngọc bích đắt vào tay cô
- Cho ta ư? Cảm ơn nhiều...vậy ta cũng cho ngươi cái này - cô nhìn thấy miếng ngọc bội sáng giá liền lấy từ trên đầu ra một cây trâm làm bằng vàng đưa cho hắn
- Cảm ơn - Kỳ Mạc nhìn cây trâm quý giá trong tay mình cười tươi
Cả hai người cứ như vậy mà vô hức trở nên thân thiết hơn, cả buổi tối đó liền cùng nhau trò chuyện mà quên đi thời gian. Nói chuyện tới mức không để ý được có một ai đó đang đứng từ xa ở trong một bụi cây nhìn cô và Kỳ Mạc. Người đứng trong bụi cây đó chính là hắn - Tử Khiên. Hắn vốn dĩ hôm nay là muốn tới để thăm cô vì mấy hôm nay không gặp, hắn cả thấy rất nhớ cô.
Sáng nào cũng dậy sớm tối nào cũng ngủ muộn để tìm kiếm hình bóng, giọng nói của cô ở đó, vậy nên hôm nay không kìm được lòng mà tới thăm cô nhưng không ngợ đệ đệ thân thiết nhất của hắn lại tới trước một bước. hắn ở một bên nhìn thấy cảnh tưởng đệ đệ mình trêu trọc thân mật với cô liền cảm thấy khó chịu tột cùng. Nhìn thấy cô khóc mà lòng hắn rối bời, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành, nhìn thấy cô được đệ đệ mình ôm liền nín khóc, trong lòng hắn liền cảm thấy ghen tỵ với đệ đệ. Nhìn thấy cô và đệ đệ mình trao nhau vật định ước hắn liền muốn nổi giận chạy ngay tới đó mà cướp lấy cây trâm vàng kia. Liền muốn giẫm nát miếng ngọc bội kia.
Đây là gì, tại sao trong lòng hắn liền nổi lên cảm giác tức giận như vậy, có phải là do cô thân thiết với đệ đệ của mình không....